Phần 1 - Chương 5: Ba của hắn (5)

586 67 0
                                    

Edit: Cà ri

Tuần sau chính là đại thọ 80 của Đặng lão gia tử rồi.

Tối thứ bảy, Tô lan về nhà ba mẹ ăn cơm tối. Tần Phương lối kéo tay cô nhìn phải rồi lại nhìn trái, thấy cô gầy đi, thì đau lòng tức giận, trách cô không chịu trở về, có chuyện gì buồn cũng chỉ để trong lòng không nói với mẹ, lại trách Sở Tu không chăm sóc tốt cho cô, lải nhải nói không ngừng.

Ăn cơm xong trở về đã là chín giờ rồi,

Bên ngoài đang mưa.

Tô Lan gửi tín nhắn cho Hoàng tiên sinh, hỏi hắn Sở Tu đang ở đâu, đối phương trả lời đang ở trong nhà Đường Vân, từu sau khi Tống Thời Kiệt tìm tới cửa, Đường Vân bị hoảng sợ, Sở Tu hầu như mỗi khi trời tối đều ở nhà cô ta.

Có được đáp án chắc chắn, Tô Lan bấm điện thoại gọi cho Sở Trầm Lâu.

Điện thoại vang thật lâu, tưởng chừng như sắp cúp, mới được người nghe máy.

"Alo."

Không có một chút ý tứ nghi vấn gì, người ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng đã biết là ai, lâu như vậy mới nghe điện thoại, là đang rối rắm cái gì sao?

Tô Lan nỗ lực là cho giọng nói của mình có vẻ do dự: "Là cháu, Tô Lan."

"Tôi biết."

Nhất thời Tô Lan không biết lên tiếp tục thế nào, ho khan một tiếng, mới nói: "Chú Sở, chú ở nhà sao?"

Đối phương trầm mặc một lát, bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, nói: "Ở nhà."

Tô Lan chậm rãi nói: "Cháu... cháu có thể đi qua sao? Có chút chuyện, cháu muốn nói..."

"Có thể."

*

Hắn lẽ ra phải từ chối.

Sở Trầm Lâu để điện thoại xuống, mệt mỏi tựa đầu lên ghế sô pha, có chút thất bại.

Như vậy tính là cái gì đây?

Hắn biết rõ, mỗi lần nghe thấy giọng nói của cô, mỗi lần nhìn thấy cô tất cả đều là dày vò.

Nguy hiểm, đau đớn, ngọt ngào và dày vò không nên có.

Hắn không nên để cô tới, thậm chí hắn không nên nhận điện thoại của cô.

Tô Lan là vị hôn thê của Sở Tu, hắn là trưởng bối tham gia lễ đính hôn của hai người, hắn nhớ rất rõ cô gái lúc đó hạnh phúc cười tươi rơi nước mắt .... Cho nên đến cùng là hắn đang làm gì đây?!

Vốn mọi chuyện đang rất tốt, mọi hướng đi đều theo quỹ đạo, nhưng mà ngày hôm đó.... Bóng lưng của cô gầy yếu, cô đơn như vậy, chậm rãi, chậm rãi khom lưng xuống, úp khuôn mặt nhỏ nhắn trên đầu gối không tiếng động lức nở.

Ngay giây phút đó, Sở Trầm Lâu biết bản thân cần phải đóng cửa lại tránh đi, nhưng bước chân lại không nhấc nổi, trái tim yên lặng nhiều năm lại không nghe theo khống chế điên cuồng nhảy lên, còn chưa kịp hiểu ra cảm giác này là gì, thì bỗng nhiên lại quặn đau đau đớn vô cùng

Mà lúc này, Sở Tu ở chỗ nào?

Trước kia nha đầu họ Đường ở nhà, mỗi lần chỉ cần vừa khóc, Sở Tu lần nào cũng giống như một loại kì tích xuất hiện bên cạnh cô ta, cho cô ta một cái ôm ấm áp.

Mà hiện tại Tô Lan khóc thảm thiết như vậy, vì sao hắn không ở chỗ này?

Sở Trầm Lâu chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn cô co lại thành một đoàn ôm chặt lấy chính mình.

Hắn không thể bước thêm một bước, không thể giúp cô lau đi nước mắt, cũng không thể ôm lấy cô an ủi, có lẽ hắn có thể giúp một chút, nhưng hắn không biết nên khuyên giải như thế nào.

Hắn không nhớ rõ lần cuối cùng mình an ủi con gái là lúc nào.

Có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng an ủi qua.

Mang cô đến phòng của Sở Tu từ đầu tới cuối chính là một sai lầm.

Trước kia khi đối mặt với cô, trên mặt vẫn có thể duy trì biểu hiện bình thường nói chuyện, nhưng kể từ lần trước đưa cô về nhà, đầu của cô dựa vào bờ vai hắn, đôi môi mềm mại của cô lướt qua tai hắn, cô ở ngay bên cạnh hắn, khoảng cách gần như vậy... thì ra trên thế giới còn có lại cảm giác tươi ngọt như thế, làm hắn giống như điền rồi trầm mê lưu luyến, hận không thể đem cô giữ lại bên cạnh mình, chiếm được vĩnh viễn.

Hơn bốn mươi năm cuộc đời của hắn, chỉ có công tác và xã giao buồn tẻ nhàn chán, hắn không chỉ một lần nghĩ tới thì ra đời người cũng chỉ là thế này.

Cho tới khi gặp cô, hắn mới biết được, thì ra hắn cũng sẽ để ý tới một người, một người không thuộc về hắn, cho dù ngay cả vụng trộm khát cầu cô ở trong lòng cũng là cấm kỵ sai lầm.

Một lần nữa đè nén chính mình... hắn sợ một ngày nào đó sẽ không kiềm chế được.

Ánh mặt Sở Trầm Lâu lạnh như băng dừng lại trên điện thoại.

Hiện tại, hắn lại phạm phải sai lầm lần thứ hai.

*

Mưa càng rơi càng lớn.

Tô Lan ra cửa cố ý không mang theo ô, muốn trước khi vào cửa dính chút mưa, làm cho chính mình nhìn càng đáng thương hơn một chút, càng làm người thương tiếc, đáng tiếc ô tô vừa mới tắt máy, đã có người giơ cao ô đứng bên cạnh cửa xe.

Sở Trầm Lâu.

Tô Lan chớp chớp mắt, đúng, quả thật là hắn, không phải là lái xe hay quản gia người hầu nhà hắn, mà chính là bản thân hắn.

Hắn vẫn luôn đứng bên ngoài chờ cô sao?

Tô Lan đóng cửa xe, nhìn hắn nghiêng hơn nửa cái ô về phía mình, còn chính hắn thì dầm mưa, nên đi về phía hắn một bước, ý muốn nhắc nhở hắn để thẳng ô lại, không ngờ cô vừa bước một bước, hắn lập tức lùi ra sau một bước, tay động một chút càng đem ô nghiêng qua che về phía cô, còn nửa người hắn đứng dưới mưa.

Tô Lan sửng sốt, Sơ Trầm Lâu cũng cảm thấy mình phản ứng hơi quá, muốn nói gì đó dời đi sự chú ý của cô, bỗng trên tay ấm áp.

Hắn cúi đầu, hai tay mềm mại của Tô Lan đang nắm lấy cánh tay cầm ô của hắn, chẫm rãi chỉnh lại cái ô về vị trí bình thường.

Giữa lúc hoảng hốt, đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp phảng phất như đang vuốt ve ngực hắn, làm trái tim đang rơi vào địa ngục băng không được siêu sinh này, bỗng nhiên lại bắt đầu nhảy lên, từng nhịp từng nhịp, lần nữa dẫy lên hy vọng cấm kỵ xa vời... Thẳng tới khi cô mở miệng, nhẹ giọng nhắc nhở hắn: ''Chú Sở, chú dính mưa rồi.''

Chú Sở, a.

Sở Trầm Lâu quay mặt đi, không muốn cô nhìn thấy sự tự mãn và chế giễu trong mắt hắn, nói: "Đi thôi."

Tô Lan ngoan ngoãn gật đầu, đi theo hắn vào cửa, nhìn hắn đóng ô lại, áo sơ mi một bên bả vai cùng đằng sau lưng ướt một mảnh, nhìn xung quanh hỏi: ''Dì Trương với Lão Lưu không ở nhà sao?''

"Không ở."

Lại là hai chữ đặc biệt đặc biệt ngắn gọn.

Nếu không có lần ở chung trên xe đó, Tô Lan sẽ thật sự nghĩ rằng, Sở Trầm Lậu khẳng định đặc biệt ghét cô.

Tô Lan ngồi xuống sô pha, Sở Trầm Lâu cũng không tính toán lên lầu thay quần áo, ở đối diện cô ngồi xuống, tự tay pha một ấm trà, đổ cho cô một chén.

Phòng khách tráng lệ giống như cung điện, chỉ có trầm mặc rất nặng.

Tay Tô Lan cầm chén trà, cúi đầu suy nghĩ, chậm rì rì bỏ cái chén xuống, từ trong túi lấy ra một cái túi nhỏ, đặt lên bàn.

Trong túi nhỏ có hai cái hộp, một cái hộp là nhẫn đính hôn Sở Tu cho cô, còn một cái là đồng hồ Sở Trầm Lâu đưa cho cô.

Sở Trầm Lâu nhìn thoáng quá, kéo căng khóe miệng: "Không thích?"

Tô Lan lắc đầu, rũ mắt, thấp giọng nói: "Cháu...không thể nhận." Cô tạm dừng một chút, cười khổ nói: "Cháu với Sở Tu... Thực ra chú hẳn cũng biết, nếu cháu vẫn tiếp tục dây dưa như thế này cũng không có ý nghĩa gì. Cháu sẽ cùng anh ấy nói rõ ràng, lúc trước... cháu với anh ấy tổ chức lễ đính hôn, bây giờ đột nhiên chia tay, cháu cũng muốn nói trước một tiếng với chú, cho tới bây giờ, cảm ơn chú đã chiếu cố cháu... Thật xin lỗi."

"Cháu không có lỗi với ai." Hai mắt người đàn ông đối diện sâu không thấy đáy, cúi người cầm lấy gói thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu châm lửa.

Tô Lan mơ hồ nhớ lại, trước khi tổ chứ lễ đính hôn, khi ba mẹ hai bên gặp mặt nhau, Tô Dương Trung mời Sơ Trầm Lâu một điếu thuốc, hắn nói mấy năm trước hắn đã cai thuốc, bác sĩ không cho hút.

Cô nhìn gạt tàn thuốc trên bàn, bên trong đã có 7, 8 đầu thuốc bỏ đi.

"Chú..." Tô Lan nói đến bên miệng tức thời ngừng lại, thay đổi ngữ khí, nói: "Không phải lần trước chú Sở đã nói, chú đã cai thuốc, không tốt cho sức khỏe sao."

Sơ Trầm Lâu cắn điếu thuốc, lộ ra nụ cười tự giễu.

... Từ cơ thể đến trái tim của hắn, đã sớm không còn khỏe mạnh rồi.

Hắn hít một hơi, đem đầu thuốc dập tắt, thấy Tô Lan nhìn chằm chằm vài tần thuốc trong gạt tàn, nghi hoặc nhìn hằn, cười nói: "Second-hand smoke đối với cháu không tốt."

Sau đó lại là trầm mặc.

Tô Lan không muốn chủ động, cô cũng không thể biểu hiện thái độ chủ động, cọ xát một hồi, trong lòng thở dài: Đối tượng dệt nón xanh này của cô, đúng thật là quá rối loạn.

Không có biện pháp, vậy cô chỉ đành thêm chút lửa thôi.

Cô vươn tay, tùi trong cái túi nhỏ lấy ra hộp nhẫn đính hôn, mở ra.

Mấy ngày hôm trước còn trên tay mình, một chút không rời, vậy mà sắp trở thành thứ gì đó không kiên quan rồi.

Tô Lan dùng hết tất cả kỹ thuật diễn, mới rớt ra mấy giọt nước mắt, chờ tới khi không kiềm được nước mắt nữa, cô khịt khịt mũi, buông hộp nhẫn đứng lên, cúi đầu nói: "Chú Sở, cháu đi trước."

Trầm Lâu không hề chớp mắt nhìn cô, thong thả, cứng ngắc gật đầu.

Tô Lan dùng một tay bụm mặt đi tới cửa, cố ý không lấy ô để trước cửa, mở cửa đi ra ngoài, đi đến trong mưa liền ngừng lại, ngồi xổm xuống ôm lấy chính mình, sau đó đếm ở trong lòng, một, hai, ba... cửa mở.

Sở Trầm Lâu miễn cưỡng che ô đứng bên cạnh cô một lạt, sợ cô mắc mưa cảm lạnh, do dự mãi, nói: "... Tô Lan, vào nhà khóc."

Tô Lan ở trong lòng muốn cười to, liều mạng nhịn xuống, dùng thanh âm nhẹ thật nhẹ nhưng cũng không bị tiếng mưa áp đi, nghẹn ngào nói: "Cháu không cần."

Sở Trầm Lâu bất đắc dĩ, đứng đó một lúc lâu, thấy tóc cô đã dính mưa, rốt cục không đợi được nữa, cúi người muốn kéo cô đứng dậy: "Tô Lan..."

Tô Lan đột nhiên đứng lên, xoay người.

Trên mặt cô nước mưa và nước mắt đã sớm không phận biệt được, đôi mắt mênh mông hơi nước nhìn hắn, đôi môi hồng nhạt run run: "Chú Sở, cháu... cháu thật sự rất tệ như vậy sao..."

Tận sâu trong lòng Sở Trầm Lâu nhốt một con thú cùng đường, bình thường có tầng tầng nhà giam ngăn cản, khi đối mặt với cô, hàng rào sắt biến thành kim loại, hàng rào nhà giam từ 1 tầng biến thành 10 tầng, 20 tầng.

Giờ này đây, cho dù là có nhà giam 100 tầng hàng rào ngăn cản đi nữa cũng không dùng được.

Tay hắn xoa gương mặt cô, cúi đầu, thầm nghĩ muốn hôn đi hàng nước mắt đang rơi của cô, nhưng cuối cùng lại hôn lên đôi môi hơi hé mở của cô, trong ánh mắt kiếp sợ không biết phải làm gì của cô, hắn dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm của cô, xâm nhập vào trong thế giới của cô, mỗi một ngóc ngách cũng không tình nguyện bỏ qua.

Em làm sao có thể rất tệ, tôi muốn em như vậy, nghĩ đến cả người đau đớn, tưởng chừng sắp tuyệt vọng.

Tác giả có chuyện muốn nói: Hỏi: Vì sao từ mới bắt đầu chú Sở không đi đổi quần áo ẩm ướt?

Đáp: Bởi vì dù sao cũng sẽ ướt đẫm a

Có ai xem nói một lời được không? ( thở dài...)


[EDIT/XUYÊN NHANH] Liêu Hán Chuyện Nhỏ - Giang Giang Vi VũWhere stories live. Discover now