Chương 7: Xuân Mộng

10.6K 489 31
                                    

Hương vị trong phòng ngút trời, thơm ngát một cách quỷ dị. Nhan Bạch Vũ chống vựng hồ hồ đầu, luồng lãnh khí thổi qua làm cô phát hiện bản thân cư nhiên loã thể, hạ thân cự vật bị một miệng nhỏ ấm nóng ngậm, cái lưỡi tinh ranh kia không ngừng đảo qua đảo lại trên quy đầu xung huyết của cô

Nhan Bạch Vũ ồ ồ thở gấp, đưa tay nhấn đầu tóc đen thùi của nữ nhân xuống làm cho miệng nhỏ của nàng mở rộng ra buộc nàng nuốt hết tráng kiện cự vật của mình vào cuống họng

Nhan Bạch Vũ đè nén âm hừ nhẹ, vật nóng ra sức trướng to trong miệng nữ nhân, nữ nhân kia ưm a một tiếng, vịn Nhan Bạch Vũ eo nhả ra nuốt vào vật nóng một cách thuần thục. Nhan Bạch Vũ nảy hông, tay muốn vén nữ nhân tóc ra sau tai để nhìn rõ ngũ quan của nữ nhân hơn, Nhan Bạch Vũ kinh hãi nhìn nàng khuôn mặt, một mảnh mơ hồ không rõ

"Em là ai? Tại sao vào được phòng tôi?" Nhan Bạch Vũ khó nhọc thở ra một hơi, chưa bao giờ vì nữ nhân nào phục vụ mà thư sướng như thế này cả, đây là lần đầu tiên Nhan Bạch Vũ cảm nhận kích thích từ sâu trong linh hồn

Nữ nhân không nói gì vẫn tiếp tục hành động, bỗng nữ nhân leo lên Nhan Bạch Vũ người, lưỡi liếm từ tai Nhan Bạch Vũ một đường thẳng xuống ngực Nhan Bạch Vũ, đem tiểu anh đào cứng rắn đùa bỡn. Nhan Bạch Vũ thích thú nhìn nữ nhân đưa mũi hít ngửi nàng trên người vị đạo, nàng vị đạo thanh thanh lãnh lãnh, rất quen thuộc vị đạo, Nhan Bạch Vũ nghĩ không ra vị đạo này là của ai, thân thể nàng thực mỹ, trắng nõn mịn màng khiến cô yêu thích không buông tay

Nữ nhân mơn trớn cự vật vào cỏ dại lan tràn thịt huyệt, tựa hồ nữ nhân thoải mái, nàng rên khẽ âm thanh như mèo kêu dị thường yêu kiều quyến rũ. Nhan Bạch Vũ kinh người cự vật sớm nhịn không được nữa, gấp gáp đem cự vật nhấn vào nữ nhân non mềm ướt đẫm mật dịch cửa động hai tay bắt lấy cặp mông đầy đặn nhào nặn áp bức nữ nhân ngồi xuống

Lối vào có điểm khó khăn, nữ nhân thịt huyệt như vậy chặt, muốn đem Nhan Bạch Vũ linh hồn cấp nhổ ra ngoài, cô điên cuồng luật động, ở nàng bên trong tàn phá bừa bãi, nữ nhân âm rên rỉ phóng đãng không ngừng truyền đến Nhan Bạch Vũ lỗ tai kích đến cô một trận nhộn nhạo

Nữ nhân câu cổ Nhan Bạch Vũ ở cô bên tai thủ thỉ

"Nhan Bạch Vũ, tôi có đẹp không?" Thanh âm vì động tình mà phá lệ dụ hoặc. Nhan Bạch Vũ sững sốt nghe thanh âm như vậy gần gũi quen thuộc, cô ngẩng đầu, nàng khuôn mặt lúc nãy mơ hồ nay đã chuyển thành rành mạch

Nữ nhân băng lãnh đồng tử phản hiện Nhan Bạch Vũ thất thố hình ảnh, nữ nhân không sao cả cười rộ lên, tiếp tục dùng thanh âm liêu nhân hỏi

"Thế nào? Tôi có đẹp mắt không, Vũ?"

Nhan Bạch Vũ nhìn Tả Ngôn Nhiên vũ động trên người mình đến ngây ngốc, cô kinh hoảng đẩy ra nữ nhân, nữ nhân ngồi bệt trên sàn nhà không ngừng cuồng tiếu cười, bộ dáng như muốn trêu chọc Nhan Bạch Vũ....

Nhan Bạch Vũ 'A' một tiếng, từ giấc mộng trung bật người tỉnh lại, xoa đầu ngốc hồ đồ, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo và huyệt thái dương, phòng trong đã bị ánh dương quang xuyên tạc trở nên ấm áp nhu hoà. Phát hiện nơi ở giữa chăn nhô cao lên, cô thở dài một tiếng, tựa hồ giấc mộng kia quá mức khiếp đảm, chỉ có thể tự mình giải quyết nhu cầu vậy

[BH][Tự Viết] Vi Diệu Quan HệWhere stories live. Discover now