Chương 38: Hy Vọng

4.5K 345 19
                                    

Trấn Dữu Hoa mất một giờ di chuyển, Nhan Bạch Vũ nhả vào thinh không ngụm khói. Siết chặt sợi dây chuyền trên cổ mà Tả Ngôn Nhiên đã tặng, đặt bên môi âu yếm hôn. Cầu nàng không có xảy ra chuyện gì trước khi cô tìm thấy nàng.

"Tiểu Vũ Vũ, muội đừng lo lắng, Khúc Sênh sẽ không dám lỗ mãng đả thương Tả tổng đâu, hắn hiện tại thân mang trọng tội, nếu, lại mắc thêm tội lớn, thì việc ngồi tù mấy chục năm không thành vấn đề." Dương Minh Tề vỗ vỗ lưng Nhan Bạch Vũ.

"Không biết bọn hắn đều đặn cấp nàng thức ăn không?" Nhan Bạch Vũ nhíu mày, lửa nóng ngút trời, siết bàn tay thành quyền.

"Lo lắng đứa nhỏ?"

"Ân, Ngôn Nhiên đang trong thời kỳ ốm nghén, thân thể mệt mỏi lợi hại."

"Lão thiên có mắt, chúng ta sẽ sớm tìm thấy Tả tổng thôi." Dương Minh Tề giậm chân ga, tăng nhanh tốc độ, bản thân hắn cũng không mấy khá giả, tuần trăng mật bị hoãn lại. Nhan Bạch Vũ là chiến hữu từng cùng hắn vào sinh ra tử, hắn tuyệt không bỏ mặc cô xoay sở một mình.

Trấn Dữu Hoa nằm gần núi, quanh năm khí hậu thanh u, tĩnh lặng, cô quạnh trấn nhỏ thưa thớt người. Hầu hết dân trong trấn đều sang những thành phố lớn sinh sống và làm việc hoặc địnhcư nước ngoài. Hiện tại trong trấn không còn bao nhiêu người, chủ yếu người già, trẻ em, lát đát nam thanh niên làm việc nặng tỷ như đốn củi, sửa sang mái tôn. Thi thoảng bắt gặp nữ nhân bồng trẻ sơ sinh.

Nghe trẻ sơ sinh nỉ non tiếng khóc, tâm Nhan Bạch Vũ một mảnh chua xót. Tất cả sự chú mục đều dời hướng hai thân ảnh cao ngất vận tây trang đen, cả kính râm to bản cũng màu đen. Trên người họ khí tràng lạnh lẽo bất biến, khiến người xung quanh không rét mà run, tận lực bảo trì khoảng cách.

Nhan Bạch Vũ tháo kính râm, cùng Dương Minh Tề đến từng nhà trong trấn hỏi, bọn họ nhìn một lúc, sau đó lắc đầu nói chưa từng có người nào giống như trong ảnh đến.

Nhan Bạch Vũ dùng khăn ướt thấm mồ hôi tuôn trên thái dương, đồng tử xám tro trở nên thâm trầm bén nhọn. Phụ nhân trẻ tuổi bị uy áp vô hình kinh sợ, thủ hộ đứa nhỏ trong ngực. Dương Minh Tề thay Nhan Bạch Vũ trấn an nàng:

"Đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu."

Phụ nhân thở phào một hơi, trực tiếp khép lại cửa nhà.

Nhan Bạch Vũ có điểm mất kiên nhẫn, trước kia khi thực hiện những nhiệm vụ cấp cao cô thập phần bình tĩnh mà thực thi. Nhưng bây giờ, đại sự liên quan đến nữ nhân cô yêu, cô không cách nào khắc chế tâm tình xao động.

Thử nghĩ, chỉ cần đến chậm một bước, một bước đó, có thể phát sinh những chuyện gì?

Cuối cùng Nhan Bạch Vũ dừng chân ở ngôi nhà đơn sơ xập xệ cuối trấn, nghe người trong trấn kể, ngôi nhà này thuộc sở hữu của một nam nhân khỏe mạnh nhất trấn. Bất quá ba năm trước hắn đột ngột bị tai biến mạch máu não, bây giờ nằm một chỗ trên giường, vợ thì bỏ đi để lại hắn chật vật sinh hoạt cùng đứa con trai mười tuổi.

Dương Minh Tề gõ cửa, không có người mở. Dương Minh Tề gõ cửa lần thứ hai, trong nhà phát ra chút động tĩnh của tiếng bước chân, cánh cửa vẫn đóng kín, hắn đoán, trong nhà có người. Lần thứ ba, hắn gõ rất mạnh, nhịp vô cùng nhanh.

[BH][Tự Viết] Vi Diệu Quan HệUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum