Chương 31

2.2K 142 2
                                    

Mặc kệ Tưởng Trạch Thần ảo tưởng như thế nào đem người đẹp luôn khinh thường mình kiếp trước thu vào tay , mặt trời vẫn phải ngày ngày lặn rồi mọc, cô bé con còn phải cần từng ngày để lớn lên, hiện nay cùng cậu không có quan hệ gì. Hơn nữa mặc dù có một lần gặp gỡ bất ngờ tốt đẹp, Tưởng Trạch Thần cũng không đem nó đặt ở trong lòng, mặc cho số di động kia phủi bụi —— dù sao nhi nữ tình trường cho tới bây giờ cũng không phải phong cách Tưởng gia nhị thiếu, mục tiêu của cậu là trưởng thành cùng phấn đấu, mỹ nhân chỉ là dệt hoa trên gấm thôi.

Vợ chồng Tưởng gia rời đi sau tết , anh em Tưởng gia trở về thế giới hai người đều là nhẹ nhàng thở ra, phi thường không phúc hậu mà chúc mừng cuộc sống của mình rốt cục trở về bình thường. Thừa dịp vài ngày nghỉ đông cuối cùng, anh em Tưởng gia rốt cục thực hiện được hành trình du lịch mà lúc trước đã chuẩn bị xong xuôi . Sau đó Tưởng Trạch Thần dọn dẹp một chút , chuẩn bị đi tới đoàn phim của bộ phim mới để tiếp tục cuộc sống diễn viên của mình , mà Tưởng Trạch Hàm thì trở về trường học, sống cuộc sống khổ bức của nửa năm học cuối cùng để chạy nước rút cho cuộc thi tốt nghiệp – đại học cùng đám học sinh cuối cấp .

Tuy rằng không được chú ý như Lê Chu , nhưng Tưởng Trạch Thần trên cơ bản cũng coi như là một ngôi sao mới khá có tiền đồ , cậu cùng với Lê Chu ghi tên ở trong công ty diễn nghệ trên danh nghĩa của ba mẹ Lê Chu, có điều cậu cũng không có người đại diện chuyên thuộc về mình. Bởi vì Tưởng Trạch Thần biết tầm quan trọng của một người đại diện với một nghệ sĩ , cậu không muốn tùy ý đem bản thân đi bán , mà trong tay những người đại diện nổi tiếng đều có đại bài minh tinh. Cho dù cậu chỉ là một nhân vật bé nhỏ , người đại diện bình thường cũng không thể nào nhập vào mắt Tưởng gia nhị thiếu vừa lông rùa sừng thỏ* lại tự kỉ , vì thế sau khi chọn chọn bỏ bỏ một phen lại không thu hoạch được gì , chuyện về người đại diện của Tưởng Trạch Thần liền trì hoãn xuống . May mà cậu còn có Tưởng gia làm bối cảnh, lại cùng Lê Chu một nhà giao hảo, hơn nữa tuổi quá nhỏ nên việc chính vẫn là học tập , chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, cũng không có người nào ăn no rỗi việc tìm cậu gây phiền toái là được rồi.

Bộ phim Tưởng Trạch Thần sắp sửa tham diễn coi như là một tác phẩm lớn , đạo diễn cũng có tiếng nghiêm khắc, không nói tình cảm, công ty diễn nghệ sợ loại diễn viên chưa trải qua quá nhiều tôi luyện như Tưởng Trạch Thần sẽ bởi vậy mà bị ảnh hưởng, chậm trễ việc quay của toàn bộ đoàn phim, cho nên gọi riêng cậu tới dặn dò cảnh báo một phen . Tưởng Trạch Thần thì nghe tai này lọt ra tai kia , thành thật mà lẩm bà lẩm bẩm , cuối cùng cũng vượt qua được , đỡ cái đầu có chút mơ mơ màng màng rời khỏi công ty , lại vừa vặn nhìn thấy một bóng người quen thuộc chợt lóe mà qua.

"Anh Tống? !" Trong đầu còn chưa kịp phản ứng, cũng đã theo bản năng mà thốt ra, Tưởng Trạch Thần kinh ngạc mà nhìn người nọ quay đầu nhìn về phía cậu, đồng dạng cũng là kinh ngạc ngoài ý muốn.

Một đoạn thời gian không thấy, Tống Nhạc so với trong ấn tượng Tưởng Trạch Thần gầy yếu rất nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt, trong đôi mắt dưới gọng kính đen không còn sáng ngời trong veo như ngày xưa nữa , mang theo vài phần nặng trĩu cùng mờ tối , tỏ rõ rằng một cậu bé to xác luôn tràn ngập khát khao cùng cảm xúc mãnh liệt với tương lai cuối cùng cũng đã trải qua tôi luyện của cuộc đời , từ từ trở nên trầm ổn mà hiểu đời —— thoạt nhìn, bởi vì chuyện của chị hắn , một đoạn thời gian này Tống Nhạc lớn lên rất nhiều, đây cũng coi như là một chuyện tốt.

Trọng Sinh Chi Nịch Sát [Hoàn]Where stories live. Discover now