Chương 38

2.1K 124 4
                                    

Sau khi an ủi xong em trai nhà mình, vốn đã vô cùng quan tâm tới những tin tức liên quan tới Tưởng Trạch Thần, anh hai Tưởng gia đương nhiên lại càng thêm nghiêm túc mà đọc gần hết những bài post trên trang nọ, cho nên ở một đoạn thời gian sau khóa học quân sự, trong một phòng ký túc nào đó vẫn liên tục có áp suất thấp, cực kỳ khiến cho người ta sợ hãi.

Đỗ Lỗi: Chuyện này không đúng nha! Rõ ràng tui cảm thấy Tưởng Trạch Hàm bạn học từ lời nói đến cử chỉ đều vẫn như cũ, ngay cả độ nâng khóe miệng đều không có biến hóa vượt qua mảy mảy một milimet, nhưng cỗ cảm giác vật thể lạ chớ quấy rầy này là chuyện gì xảy ra?!

Cảm xúc của Tưởng Trạch Hàm hiện tại tuyệt không tốt lành chút nào, dù sao cậu bé bị người ta YY kia là người mà anh nâng trong tay ngậm trong miệng với đủ loại rối rắm nhưng lại căn bản không dám hạ thủ hạ khẩu nha! Không kể tới chuyện em trai yêu quý của mình bị người ta gán ghép thành đôi với người nào đó cũng đủ khiến anh nóng giận khó chịu, lại còn là cái loại tưởng tượng 'vô bờ bến' thế kia thì hỏi làm sao mà Tưởng Trạch Thần anh còn có thể nhẫn nhịn xuống được?!

—— Tưởng Trạch Hàm thiệt tình có chút hối hận trước đây tại sao không học qua kỹ thuật hacker, bằng không lúc này anh sẽ đem mấy cái diễn đàn cùng mấy bài post kia hack đến không còn mở nổi nữa!

Đương nhiên, hết thảy những điều này là trong lúc nóng giận nghĩ ra mà thôi, Tưởng Trạch Hàm biết cái gì gọi là 'Lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại mọc lên', cho dù anh có hack hết những bài post kia, chỉ cần cái phong trào này bất diệt, đám người kia cũng sẽ tại địa phương khác bắt đầu lại từ số không, cho nên anh chỉ đành nhẫn nhịn cái đám trên internet.

Trừ bỏ không thích em trai mình bị người não bổ đủ loại 'cua đồng', anh hai Tưởng gia còn có một chuyện càng thêm buồn bực phiền lòng, mà cái chuyện phiền lòng này làm anh cơ hồ mỗi buổi tối đều khó có thể ngủ yên.

Đại khái là đã thấy đủ loại văn vẻ cho tới hoạt họa tranh ảnh lấy em trai mình làm nhân vật chính, đủ loại ảo tưởng nguyên bản bị gắt gao khắc chế nay lại mọc nhanh như nấm sau mưa, quả thực làm cho Tưởng Trạch Hàm trở tay không kịp — thật sự là nhẫn không nổi... Càng không cần phải nói cảnh trong mơ buổi tối không thể bị không chế là đủ loại điên loan đảo phượng sắc tình tới ghẹo người. Lại một lần từ trong mộng bừng tỉnh, Tưởng Trạch Hàm chậm rãi ngồi dậy, áp lực giơ tay lên, bắt lấy lọn tóc ướt đẫm trên trán.

—— Được rồi! Không nên cầm thú như vậy! Đây chính là em trai bảo bối mà mày vẫn luôn không muốn dọa sợ! Hơn nữa em ấy mới mười ba tuổi! Em ấy còn quá nhỏ!

Hít sâu, chậm rãi phun ra ức khí trong cơ thể, rốt cuộc cố gắng để tâm tình đang bốc lên cuồn cuộn của mình được bình tĩnh lại, Tưởng Trạch Hàm quét mắt một vòng ba vị bạn cùng phòng vẫn luôn ngủ say như cũ, thật cẩn thận mà xốc lên chăn mỏng, leo thang xuống giường.

—— Lần đầu tiên ở tại ký túc xá – loại địa phương không hề có sự riêng tư cơ bản, thế nhưng còn gặp được loại chuyện gay go thế này, Tưởng Trạch Hàm thật sự là vừa xấu hổ vừa bị bứt rứt tới cáu kỉnh...

Trọng Sinh Chi Nịch Sát [Hoàn]Where stories live. Discover now