Chương 63

2.1K 99 3
                                    

Sáng thứ bảy sau khi bị gọi dậy từ sớm, Tưởng Trạch Thần lại bị Tưởng phu nhân lôi kéo ra ngoài. Sau đó 'ngoài ý muốn' và 'tình cờ gặp gỡ' Tưởng Trạch Hàm cũng đang đi dạo phố. Tưởng Trạch Thần đi theo phía sau Tưởng phu nhân, nhìn mẫu thân đại nhân nhà mình một bộ phẫn nộ đến nỗi hận không thể phun ra lửa, lại vì mặt mũi mà không thể nổi nóng trước mắt công chúng nên đành phải cắn răng nặn ra nụ cười rụt rè, cậu xấu hổ che mặt — để lộ hành tung với Tưởng Trạch Hàm là sai lầm của cậu, nhưng làm kỳ đà cản mũi uyên ương sẽ bị thiên lôi đánh đó, mẹ à!

Ngón út bị nhẹ nhàng móc lên, tuy rằng chỉ là đụng chạm thật nhỏ thật lặng im nhưng lại làm cho Tưởng Trạch Thần cảm thấy ái muội vạn phần — yêu đương vụng trộm luôn sẽ làm người ta có loại cảm giác vừa sợ vừa hưng phấn, đây đại khái là thói hư tật xấu của nhân loại đi...

Cậu có chút chột dạ liếc nhìn Tưởng phu nhân đang cầm một chiếc thẻ do Tưởng Trạch Hàm cống hiến, bà tính toán sẽ tiêu thật mạnh thật mạnh tay. Tưởng Trạch Thần nghiêng đầu nhẹ giọng nói, "Tình cờ gặp gỡ khi đi dạo phố, anh không thấy lý do này rất cẩu huyết sao? Trước nay em chưa từng thấy anh có tâm trạng đi dạo phố vào ngày nghỉ cả."

"Ngẫu nhiên anh cũng sẽ đi mua vài thứ." Tưởng Trạch Hàm cười khẽ trả lời.

"Ừ thì cũng có, nhưng đó là bất đắc dĩ phải đi." Tưởng Trạch Thần phỉ nhổ, "Ai bảo anh có tính độc chiếm quá cao với đồ đạc riêng tư, cũng chỉ do chính anh lựa chọn mới nhìn thuận mắt, bằng không phỏng chừng anh cả đời cũng không thèm bước vào cửa hàng một bước."

"Dù sao lần này cũng chỉ là lấy cớ thôi, trời biết đất biết em biết anh biết, ngay cả mẹ cũng biết, nói cho có là được rồi." Ánh mắt Tưởng Trạch Hàm gắt gao khóa tại trên người Tưởng Trạch Thần, tựa hồ như thế nào cũng không nhìn đủ, biến thành Tưởng Trạch Thần chẳng biết tại sao đột nhiên có chút ngại ngùng, trên mặt hơi hơi phiếm hồng, tầm mắt mơ hồ.

"...Thật ra, anh cảm thấy đi dạo phố mua sắm như bây giờ cũng không tồi, cùng bàn bạc nên mua đồ dùng gì, trang trí ra sao..." Đáy mắt Tưởng Trạch Hàm một mảnh ấm áp, "Chờ lúc nào đó chúng ta cũng đi dạo phố như vậy nhé? Tự tay trang trí cho ngôi nhà chỉ thuộc về chúng ta, được không em?"

"...Được chứ." Tưởng Trạch Thần nhẹ giọng đáp ứng, rồi lại cảm thấy những lời này của anh làm trái tim cậu đập loạn nhịp không thôi, trong lúc nhất thời lại có chút bối rối.

—— Một ngôi nhà do tự tay cậu trang trí, tự tay sắp xếp, đổi bằng tâm huyết cùng chờ mong, như thế nó sẽ thành lãnh địa riêng của cậu ư? Suy nghĩ như thế khiến trái tim Tưởng Trạch Thần đập càng loạn hơn.

Con người cũng là một loại động vật, mà tất cả động vật đều có ý thức lãnh địa hoặc ít hoặc nhiều, nhân loại đứng ở vị trí động vật cấp cao nhất nên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tưởng Trạch Thần chưa từng có khái niệm về cái nơi gọi là hoàn toàn thuộc về mình. Bởi vì cậu biết vị trí của mình tại Tưởng gia, biết rằng bản thân cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu theo một ý nghĩa nào đó. Mà đối với Tưởng phu nhân cho dù có quan hệ huyết thống không gì phá nổi, nhưng bởi vì hai mẹ con đã ở xa nhau quá lâu cho nên dù ở mặt ngoài ấm áp hòa thuận, tận trong đáy lòng Tưởng Trạch Thần, cậu cũng vẫn coi bà là 'người lạ' nhưng cần cậu quan tâm trân trọng — nhà của mẹ thuộc về riêng mẹ chứ không phải của cậu.

Trọng Sinh Chi Nịch Sát [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ