Chương 62

2.4K 101 0
                                    

Hiệu suất làm việc của Lưu Diệp rất cao, ngay ngày hôm sau anh ta đã chỉnh sửa hoàn chỉnh kịch bản và đưa cho Tưởng Trạch Thần — dù sao cũng chỉ là một kịch bản dành cho buổi diễn kiểm tra cuối kỳ mà thôi, từ chiều dài tới chất lượng đều không cần quá mức cầu kỳ. Sau khi nhận được kịch bản, Tưởng Trạch Thần lập tức gọi tất cả sinh viên trong nhóm tới để phân tích nội dung, phân chia nhân vật. Cậu bận tối mày tối mặt, thậm chí người yêu mới-vừa-nhận-chức cũng bị cậu quên mất.

Kỳ thực, tuy nói quan hệ đã từ anh em thăng lên người yêu nhưng trong lòng Tưởng Trạch Thần thì lại không thấy có gì thay đổi lắm. Cậu sớm đã quen cách ở chung đầy ái muội với Tưởng Trạch Hàm từ nhỏ tới lớn rồi, cũng sớm đã quen Tưởng Trạch Hàm tùy thời sẽ gọi điện thoại cho cậu, quan tâm mọi vấn đề trong cuộc sống của cậu. Thậm chí có đôi khi đột nhiên nhớ tới cậu và Tưởng Trạch Hàm đã là người yêu, Tưởng Trạch Thần vẫn có một loại cảm giác không phải thực sự, cậu đại khái còn chưa thoát ra khỏi nhân vật 'Em trai' nên đang không biết nhân vật 'Người yêu' này nên diễn như thế nào.

Tưởng Trạch Hàm đã mời vài lần nhưng Tưởng Trạch Thần lấy lý do bận thi cuối kỳ để cự tuyệt. Thật vất vả mới chờ tới giờ tan tầm chiều thứ sáu, Tưởng Trạch Hàm khẩn cấp lái xe chạy tới đại học Sân khấu và điện ảnh, tính toán 'rước' người yêu mới vừa chấp nhận lời tỏ tình nhưng lại bỗng trở nên xa cách của, anh muốn chính thức 'xử lý' những chuyện nên làm. Anh không nghĩ tới mình lại gặp được bạn cùng phòng Phùng Hạo của Tưởng Trạch Thần, rồi được báo cho biết tên kia từ trưa đã thu dọn hành lý và về nhà lâu rồi.

—— Đúng vậy, về nhà, không phải quay về Tưởng gia, mà là trở về 'Nhà' mà Tưởng phu nhân mới mua.

Tưởng Trạch Hàm không biết mình đã khắc chế tâm tình bực bội của mình thế nào, anh từ tốn chào tạm biệt Phùng Hạo rồi quay về trong xe, sau đó lập tức bấm số di động Tưởng Trạch Thần. Khi điện thoại được nhận, Tưởng Trạch Thần đang cùng Tưởng phu nhân đi dạo phố bán đồ gia dụng.

"A? Thật có lỗi, em quên nói cho anh biết !" Tưởng Trạch Thần ngồi ở trên ghế salon mềm mại, cậu vỗ đùi một cái, thỉnh thoảng liếc nhìn Tưởng phu nhân đang vô cùng cao hứng trò chuyện với cô bán hàng. Giọng cậu mang theo chút hối lỗi, "Em hết cách rồi anh à. Mẹ em đang cao hứng lắm, biết em thứ sáu không có lớp nên cứ thúc giục em phải về nhà. Em không chịu được nên đành phải về... Nên... nên không nhớ anh sẽ tới trường đón em... Lần sau em nhất định sẽ nói cho anh biết trước mà!"

—— Vấn đề ở đây không phải là nói hay không nói... Tưởng Trạch Hàm hít sâu vào một hơi, nhưng không nói ra lời trong lòng, anh cố gắng để giọng nói mình giữ được bình tĩnh hòa nhã, "Như vậy, chừng nào thì em trở về?"

"Cái này... Em không biết." Tưởng Trạch Thần trả lời vô cùng thành thực, "Anh có lẽ không biết trình độ cố chấp khi đi mua sắm của mẹ em, em cảm thấy trong hai ngày thứ bảy chủ nhật có lẽ bà đều sẽ đi mua sắm... Em phải đi dạo với bà cả buổi chiều, mệt đến muốn chết, nhưng mà mẹ em cũng vẫn chưa có ý định dừng lại..." Thanh âm Tưởng Trạch Thần đầy ai oán, "Quả thực là đáng sợ!"

Trọng Sinh Chi Nịch Sát [Hoàn]Where stories live. Discover now