Chương 77: Cô là cô gái xấu xa

2.2K 36 0
                                    

Mỗi lần, khi bị ép tới bước đường cùng, cô đều đánh cược hết tất cả mọi thứ để bảo vệ bản thân như ngày hôm nay. Bề ngoài, cô đã thắng, nhưng có ai hiểu hết được, thứ cảm giác lo lắng, sợ hãi kia là như thế nào.

Cô ủ rũ đứng dậy, gọi xe về thẳng nhà. Sau khi về đến nơi, cô dùng điện thoại bàn gọi cho Nam Cung Phong. Ở bên nay cả nhà đang lo muốn chết, tìm khắp nơi không thấy cô đâu cả, điện thoại di động lại không mang theo người, đang lúc lo lắng không thôi thì điện thoại di động của Nam Cung Phong vang lên, anh cấp tốc nghe máy: "Alo?"

"Em đây."

Vừa nghe thấy giọng của Âu Dương Vân, anh liền tức giận chất vấn cô: "Em đi đâu vậy? Mọi người đều đang tìm em đó."

"Em hơi khó chịu nên về nhà trước. Xin lỗi..."

"Khó chịu ở đâu? Sao không nói câu nào đã về rồi?"

"Sợ làm mọi người mất vui nên em mới không chào. Gửi lời xin lỗi của em tới ba mẹ nhé."

"Rất khó chịu sao? Giờ anh sẽ về."

Nam Cung Phong nghe thấy giọng cô không ổn nên vội vàng cúp điện thoại, quay trở về nhà.

"Không sao đâu, anh ăn uống xong rồi hãy về. Em đã khỏe hơn nhiều rồi."

"Đã ăn xong rồi, cứ thế nhé."

Anh vẫn chưa ngắt điện thoại mà quay lại nói với người nhà đang ở xung quanh mình: "Không cần lo lắng, vừa nãy cô ấy có hơi khó chịu nên đã về nhà trước rồi ạ."

Bà Nam Cung thở phào một cái: "Còn tưởng là bị bắt cóc mất rồi. Về nhà là tốt, về nhà là tốt rồi."

"Nhưng mà con dâu bị sao vậy? Khó chịu ở đâu? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Cô ấy nói không có chuyện gì, bây giờ con về xem thế nào đã."

Nam Cung Phong lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi khách sạn. Nam Cung Tình Tình nghi ngờ gãi đầu: "Chị dâu cũng chẳng phải yếu đuối như Lâm Đại Ngọc, đang yên lành sao lại khó chịu trong người?"

"Chắc là ngồi máy bay cả ngày mệt quá thôi. Đáng lẽ không nên ra ngoài ăn cơm mới phải, ở nhà thì đã tốt rồi, ăn xong được nghỉ ngơi ngay."

Ông Nam Cung bực tức lườm vợ mình.

Nam Cung Phong lái xe về tới cửa nhà. Vừa xuống xe anh đã xông thẳng tới phòng khách ở trên tầng, đẩy cửa phòng ngủ ra. Âu Dương Vân đang nằm trên giường nghỉ ngơi, anh lẳng lặng đi tới, đưa tay ra khẽ vuốt ve trán của cô.

Âu Dương Vân bỗng nhiên mở mắt ra, cô loay hoay ngồi dậy: "Đã về rồi sao?"

"Ừm, đã khỏe hơn chưa?"

"Đã nói là không sao rồi mà, ba mẹ cũng về rồi ạ?"

"Vẫn chưa về, anh về trước thôi."

Nam Cung Phong tinh mắt thấy chỗ xương quai xanh của cô có miếng băng dán cá nhân, anh ngạc nhiên hỏi: "Đây là bị sao thế?"

"À, không có chuyện gì, lúc trở về bị đụng xe nên rách da thôi."

"Bị xe đụng?"

Nam Cung Phong hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh, anh căng thẳng cởi quần áo của cô: "Còn bị thương ở đâu không? Để anh xem xem."

"Không có. Chỉ có một chỗ đó thôi, không nghiêm trọng chút nào."

Âu Dương Vân nhìn dáng vẻ lo lắng của anh thì cô thấy rất cảm động nhưng cũng ngại ngùng và hổ thẹn. Cô thấy mình càng ngày càng xấu xa, tại sao có thể lừa dối người quan tâm tới mình như vậy.

"Không được, vẫn phải tới bệnh viện làm kiểm tra toàn thân mới được."

Nam Cung Phong không nói nhiều đã nhất định muốn kéo cô tới bệnh viện, Âu Dương Vân giãy giụa: "Không cần đâu, thật sự không cần mà. Em không sao cả, không tin anh nhìn xem."

Cô cố gắng xoay vài vòng trước mặt anh: "Thật sự không sao cả, vẫn tốt mà."

Anh thở dài, ra lệnh: "Bắt đầu từ ngày mai em phải tự lái xe, không được gọi xe ngoài nữa."

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì nếu em bị thương thì anh sẽ rất khó chịu."

Vành mắt cô lập tức đỏ bừng lên, cô chủ động đưa tay ra ôm lấy cổ anh: "Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh. Bây giờ, đối với em, không có điều gì quan trọng hơn so với Nam Cung Phong anh..."

Ông bà Nam Cung vừa về đến nhà cũng lần lượt lên tầng hỏi thăm con dâu, thấy tình trạng của cô vẫn tốt thì mới yên tâm.

Bà Nam Cung vẫn không quên nhắc về viên thuốc Xuân Tiêu kia. Âu Dương Vân vội đồng ý: "Con biết rồi, con hiểu mà..." Thì bà mới yên tâm đi ra ngoài.

Nam Cung Phong đang tắm rửa. Âu Dương Vân đắn đo suy nghĩ mãi, cô quyết định nói thẳng mọi chuyện cho anh biết. So với việc ngày nào cũng lo lắng sợ hãi như thế này thì không bằng đánh cược một lần, nếu đánh cược thì còn có ba phần thắng, không cược, thì chỉ có thua.

Cô cũng không dám bảo đảm rằng về sau còn được may mắn như hôm nay, cô không thể lần nào cũng dùng tính mạng ra để uy hiếp người khác được.

Cô lấy viên thuốc mà mẹ chồng đưa cho ra khỏi túi áo. Cô do dự có nên làm theo hay không, tuy cô không tin rằng trái tim của một người có thể dùng một viên thuốc mà quyết định, nhưng khi đã vào bước đường cùng rồi cô lại hy vọng viên thuốc này thật sự linh nghiệm như mẹ chồng nói, có thể bảo vệ được tình yêu mà mình không dễ gì có được.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Không biết Nam Cung Phong đã đi ra từ lúc nào, anh đứng ngay sau lưng cô không hề báo trước, làm cô hoảng hốt chất vấn: "Làm gì mà lén lén lút lút vậy?"

"Anh đã đi ra lâu lắm rồi, là do em suy nghĩ quá mức nhập tâm đó chứ?"

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Where stories live. Discover now