Chương 142: Kiếm một đứa con về nuôi

1.7K 26 0
                                    

Bầu không khí trong phòng làm việc của tổng giám đốc như hạ xuống âm vài độ, sắc mặt Đường Huyên có chút mơ hồ nhìn Nam Cung Phong, bọn họ đã từng yêu nhau như vậy, từng có thể khắc tên người mình yêu lên chính cơ thể của mình, nhưng hiện giờ, hai người họ như trở thành người lạ từng quen, anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhất, giọng điệu lạnh lùng nhất nói với cô ta rằng, giữa anh và cô ta đã không cùng giá trị quan nữa rồi. 

“Anh Phong, anh làm em thấy vọng quá.” 

Cô ta run rẩy bỏ lại câu nói này, che miệng khóc chạy ra ngoài, lại đụng trúng Quý Phong đứng bên ngoài đang định gõ cửa vào, hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai nói câu nào. 

“Tổng giám đốc Phong, tên phóng viên anh bảo tôi điều tra tôi đã tra ra rồi.” 

“Thế nào?” 

“Hắn quả nhiên là kẻ giả mạo, chịu sự sai khiến của kẻ nào đó cố ý đến làm loạn, xem ra kẻ sai khiến hắn cùng một phe với tên phát tán tin đồn, mục đích chính là nhằm vào tập đoàn Nam Cung..” 

Nam Cung Phong gật đầu: “Theo dõi tên đó, xem xem mấy ngày tới hắn qua lại với những kẻ nào.” 

“Vâng.” 

Quý Phong dừng lại một chút, vâng dạ rồi hỏi: “Đường tiểu thư sao vậy ạ?” 

Sắc mặt Nam Cung Phong sầm lại: “Không cần lo cho cô ta.” 

Âu Dương Vân đi tới phòng làm việc của Giang Hựu Nam, Giang Hựu Nam đang đứng lặng trước cửa sổ, khoanh hai tay lại, vẻ mặt nghiệm nghị, dường như đang suy nghĩ một chuyện gì đó. 

“Hiệu trưởng Giang.” 

Cô khẽ gọi một tiếng, Giang Hựu Nam quay người lại: “Ừm, sao vậy?” 

“Em có chuyện muốn nói với anh.” 

“Chuyện gì?” 

Anh ta đi tiến vài bước về phía cô, dùng anh mắt dịu dàng ấm áp ngắm nhìn cô, Âu Dương Vân cúi đầu, cố gắng lảng tránh lửa tình nóng rực trong mắt anh ta. 

“Em muốn tạm rời cương vị công tác.” 

“Vì bản tin đó sao?” 

“Không hẳn là như thế.” 

“Vậy thì vì cái gì?” 

“Bản thân em có chút chuyện, cần thời gian để điều chỉnh.” 

“Cần thời gian có thể xin nghỉ phép, em phải biết rằng em là một giáo viên ưu tú, anh không thể phê chuẩn yêu cầu tạm rời cương vị công tác của em được.” 

“Đây không phải chuyện một hai ngày hay một tháng hai tháng là có thể giải quyết được, anh đừng ngăn cản em thì hơn.” 

“Vậy một năm đi.” Giang Hựu Nam bình tĩnh nói: “Một năm được chứ?” 

“Có phải anh muốn em ngừng nhận lương để giữ chức?” 

“Đúng vậy.” 

“Nhưng em...” 

“Được rồi, quyết định vậy đi, ngày mùng 5 tháng sau ông Kiều sẽ đến trường mình diễn thuyết, hoàn toàn là nể mặt em đấy, nếu như em nghỉ việc rồi, người ta còn đến nữa sao?” 

Mua Vợ ( Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài) [1]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon