Chương 7: Mạt thế trọng sinh (7)

513 36 1
                                    

“Ồ.” Lý Hiểu Đông lúc này mới như vừa tỉnh mộng, ngồi xuống vị trí ghế phụ.

" Hãy thắt kĩ dây an toàn. Trên đường tang thi quá nhiều, cho nên tôi sẽ lái xe nhanh hơn một ít.”

“Tốt.” Ngoài miệng đồng ý. Động tác trên tay cũng không dừng, nhưng trong lòng Lý Hiểu Đông lại có chút không để bụng, lại như thế nào xe không phải là xe, chẳng lẽ cô có thể đem xe biến thành chiến đấu cơ sao. Không lâu sau, hiện thực sẽ hung hăng cho hắn một bạt tai.

Bởi vì Giản Nặc thật sự có thể đem một chiếc ô tô biến thành một phi cơ!

Một chân dẫm ga, hắn liền suýt nữa nhảy ra khỏi xe.

“Giản Nặc.”

“Cô nói cái gì.” Lý Hiểu Đông vẫn luôn ở chú ý tình huống bên ngoài, không nghe rõ Giản Nặc nói gì. Cho nên hỏi lại một lần.

Giản Nặc gằn từng chữ một nói: “Tôi tên Giản Nặc, anh nghe rõ chưa?”

“Nghe rõ, tôi tên Lý Hiểu Đông.” Lý Hiểu Đông trong lòng nói thầm, làm cái quỷ gì a, nói cái tên sao cần nghiêm túc vậy.

“Về sau khi đi ra ngoài, chúng ta lấy  thân phận chị em.” Giản Nặc không phải tùy tiện nói ra lời này. Cũng là đã suy nghĩ qua. Ở bên ngoài bọn họ nếu nói là chị em, khẳng định sẽ đánh mất không ít mưu đồ gây rối. Rốt cuộc bọn họ là hai chữ “Thân nhân”

“Cũng tốt,” Lý Hiểu Đông đối với đề nghị của Giản Nặc không phản đối, hiển nhiên hắn cũng nghĩ tới điểm này.

“Tôi cũng biết lái xe, không cần lái hộ tôi.”

“Không, chờ đến khi đem xe ra trung tâm thành phố, lại đổi thành anh lái xe.” Tuy rằng Giản Nặc biết Lý Hiểu Đông gọi cô là chị, chẳng qua là kế sách ứng phó tạm thời, nhưng vô thức vẫn dịu giọng lại.

“Ừ.” Nếu Giản Nặc không cần, Lý Hiểu Đông cũng không ép.

Vệ tinh đã bị phá hủy hết, hoa tiêu* càng không có, may mắn chính là Giản Nặc đã chuẩn bị bản đồ từ trước, Lý Hiểu Đông một bên xem bản đồ, một bên chỉ đường cho Giản Nặc.

(Hoa tiêu*: Người chỉ đường)

Chưa kể, kỹ năng hướng dẫn của Lý Hiểu Đông thật sự rất tốt, theo con đường của Lý Hiểu Đông, hai người đi một đường đều không gặp phải tang thi. Chẳng qua vận may cuối cùng cũng kết thúc.

Lý Hiểu Đông nhìn bản đồ, cuối cùng xác định con đường này cũng không có cái đường nhỏ nào có thể đi, bọn họ nếu muốn đến thành phố A, nhất định phải đi qua chỗ này.

Trước mạt thế, nơi này đã từng là một khu náo nhiệt, là một nơi đông dân cư trong thành phố, người dày đặc, suy ra tang thi cũng nhiều.

“Không có đường khác, hai ta chỉ có thể đi bộ từ con đường này.” Luôn nhìn mấy lần, Lý Hiểu Đông biết được đây không phải là tin tốt.

“Nếu như vậy, chúng ta liền đi thôi.” Giản Nặc vẻ mặt đạm nhiên, như thể cái cô sắp đi qua không phải tang thi. Mà là một con đường rừng không chút nguy hiểm.

“Kia cũng chỉ có thể như vậy.”

Cho đến khi nhìn thấy một cảnh trước mắt này, Lý Hiểu Đông mới nhận thức rõ ràng là tận thế đến tột cùng có bao nhiêu tàn khốc. Hai con tang thi đang ăn thịt một đứa trẻ, đứa trẻ kia ruột chảy đầy đất, điều kinh hoàng nhất là nó vẫn cười.

Lý Hiểu Đông uống một ngụm nước để làm dịu cái bụng đang sôi trào cuồn cuộn của mình.

Bỗng nhiên hai con kia như nhìn thấy bọn họ, bỏ đứa bé kia ra, ngược lại chạy tới chỗ bọn họ, mà đứa trẻ được thả ra kia lại dùng tay nhồi ruột chính mình vào bụng, sau đó cùng hai con tang thi kia chạy tới.

“Ngồi yên, tôi muốn tăng tốc.” Xe thoát khỏi biển quảng cáo phía trước với đường đi kỳ lạ, lại tránh đi tang thi đằng sau.

[Edit] Mạt thế trọng sinh: Kim bài nữ phụМесто, где живут истории. Откройте их для себя