Chương 8: Trọng sinh mạt thế (8)

492 32 1
                                    

“Phanh” một tiếng, xe đâm bay mấy con tang thi, và rồi khi tang thi còn chưa phản ứng kịp, Giản Nặc nhấn ga đến mức tối đa.

Lý Hiểu Đông nhìn từ phía sau, tức khắc bị sốc, chỉ thấy bọn họ đi một tí, không biết khi nào đã rơi vào một đoàn tang thi.

Những con tang thi đó múa may cánh tay, phảng phất nói cho hắn, nếu bọn họ chậm hơn một chút, nó sẽ nhào tới xé nát bọn họ.

“Tôi nên làm gì bây giờ.”

Giản Nặc đi xe tuy rằng rất nhanh, nhưng những tang thi phía sau cũng không phải thường.

Mặc dù Lý Hiểu Đông rất muốn giúp đỡ Giản Nặc. Nhưng là lại sợ lòng tốt của mình biến thành trở ngại, làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Đây không phải chơi game, có thể sống lại tại chỗ.

Giản Nặc nhìn những tang thi bám sát trong gương nói: “Không cần quan tâm đến những con ở xa, anh chỉ cần dọn sạch những con ở gần là được, nhớ kỹ đừng cho bọn nó phá hư xe, xe này chính là phương tiện chúng ta đi thành phố A.

“Được.” Lý Hiểu Đông cũng hiểu rõ, nếu xe này bị những con tang thi đó phá hỏng, bọn họ cũng liền xong rồi, bằng hai cái chân khi nào mới có thể đi đến thành phố A?

Từ ghế phụ bò đến sau xe. Mở cửa sổ bên cạnh ra, trên tay ngưng tụ ra cầu lửa, hắn ném vào những con tang thi gần xe nhất.

Cầu lửa này tuy rằng không tạo thành thương tổn trí mạng, nhưng đủ để làm chậm tốc độ của tang thi. Lý Hiểu Đông một bên ném ra cầu lửa, một bên không thể không dùng chân móc chiếc xe để duy trì thân thể của mình cân bằng, miễn cho bị tốc độ nhanh của xe làm cho bay ra khỏi cửa sổ.

Xe tốc độ cực nhanh, lái lạng lách, thực mau ném hết những con tang thi trên xe xuống, trên đường tuy rằng còn mấy con tang thi, nhưng không tạo ra uy hiếp gì cho họ, chỉ dựa vào kỹ thuật lái xe của Giản Nặc liền có thể hữu kinh vô hiểm* mà tránh đi.

(Hữu kinh vô hiểm*: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm)

“Tạ ông trời.” Lý Hiểu Đông vừa rồi tiêu tốn rất nhiều năng lượng, hiện tại mềm nhũn ngồi phía sau xe.

“Chỉ dùng dị năng nhiều hơn một chút, tôi liền biến thành cái dạng này.” Lý Hiểu Đông đối với sức chiến đấu của mình rất không hài lòng. Hữu khí vô lực nói với Giản Nặc.

“Lần đầu tiên dùng dị năng có thể đạt tới trình độ này đã rất là ghê gớm.” Trái với Lý Hiểu Đông không hài lòng chính mình. Giản Nặc vô cùng vừa lòng với sức chiến đấu của đồng bạn Lý Hiểu Đông.

Lần đầu tiên mà có thể làm được thế này, cũng không phải có thiên phú làm được. Có người như vậy bên người, tới lúc báo thù, tin tưởng cũng sẽ dễ dàng rất nhiều.

Chẳng qua dựa theo biểu hiện sức chiến đấu này của Lý Hiểu Đông, tại sao kiếp trước cô lại chưa từng nghe qua người này, thật giống như chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ có cái gì sai lầm.

Ngay khi Giản Nặc nghĩ đến chuyện đó, không biết từ khi nào xuất hiện hai cô gái khoảng hai mươi tuổi. Còn có một nam nhân mặc áo khoác da, ba người này tay nắm tay, trực tiếp chắn phía trước xe bọn họ.

"Ba người tránh ra cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí.” Thành phố S sớm đã bị sụp đổ, ngốc ở đây một phút liền nguy hiểm hơn một chút. Giản Nặc cũng không phải thánh mẫu, sẽ vì ba người không liên quan mà dừng xe.

Ba người này vừa nhìn đã biết tiểu thư, công tử thế gia được nuông chiều từ bé, như vậy có thể làm gì, mang theo cũng là liên lụy.

[Edit] Mạt thế trọng sinh: Kim bài nữ phụWhere stories live. Discover now