Chuyện Nhỏ Số 6

1.3K 132 11
                                    

" Dù có bao nhiêu người thương yêu anh đi chăng nữa, thì người anh muốn ở bên nhất, vẫn chỉ là em. "

.

.

.

- Khánh ngồi chờ một xíu nha. Tuấn xuống canteen với Tuấn Anh rồi lên liền.

Khánh nhíu mày khi Tuấn vừa quay lưng đi. Trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu, dạo gần đây chẳng biết sao mà Tuấn lại thân với Tuấn Anh một cách thái quá, đó giờ anh có đi đâu hay có làm gì cũng chỉ nói với một mình cậu. Tự nhiên khi không sáng thứ hai tuần trước gọi điện bảo Khánh ơi không cần mua đồ ăn sáng cho Tuấn nha, Tuấn Anh mua rồi. Khánh là người yêu của Tuấn mà, Tuấn làm vậy không sợ Khánh ghen hả.

- Khánh, nhìn ai mà say sưa vậy?

Đình Thái ngồi kế bên nửa ngày trời, hết huơ tay tới lui còn nắm áo giật giật mà làm như cậu chẳng biết đến sự tồn tại của gã, lạ ghê.

- Ui da, sao mày đánh tao?

- Tuấn đâu rồi?

Khánh giật mình quay qua gõ vào đầu Thái một cái khiến gã ôm đầu:

- Nãy bé bảo xuống canteen mà. Kìa, bé kìa.

- Bé cái đầu mày

Thêm một cái gõ nữa lên đầu Thái, gã nhăn mặt khó hiểu, ủa? đó giờ gã vẫn gọi Tuấn là bé mà, có sao đâu, tự nhiên hôm nay bắt đầu dở chứng lên.

Khánh nhìn theo hướng mà Thái chỉ, cơ mặt nhăn lại, mắt mở to. Tuấn Anh và Tuấn đứng ngay cửa lớp, Tuấn Anh đưa tay lau vệt sữa ngay khóe môi Phương Tuấn. Anh chỉ mỉm cười rồi quay người hướng đến chỗ Khánh, bỏ lại phía sau cả bầu trời ôn nhu yêu chiều của Tuấn Anh.

Ok Khánh dỗi rồi, thật sự luôn đấy. Đình Thái mà không nhanh tay nắm lấy áo Khánh kéo lại chắc cậu đã nhào vào quất Tuấn Anh luôn rồi.

- Khánh ơi, tui có mua sữa cho Khánh nè

Tuấn chẳng để ý đến sự khó chịu trong ánh mắt Khánh, cứ ngang nhiên hất Thái kế bên ra rồi ngồi xuống bên cạnh

- Không thèm

Tuấn ngơ ngác, cứ chớp chớp đôi con ngươi khó hiểu nhìn người yêu.

- Đây đây, nó không thèm thì anh thèm, bé đưa đây anh xử cho

Dứt lời, hộp sữa đã yên vị trên tay Thái, Phương Tuấn chỉ biết phì cười, rồi bất ngờ một bàn tay đặt lên đầu Tuấn, ôn nhu xoa xoa mái đầu tròn.

- Bé ngoan ghê, thằng Khánh nó mà không nhanh hơn là anh hốt bé rồi.

Khánh ngồi kế bên lập tức cho Thái một đá vài chân, chính thức khiến hắn gục tại chỗ mà nhăn nhó

- Làm gì căng, đùa dui mà.

- Có duyên chết liền, với cả tránh xa người của tao ra.

Phương Tuấn nãy giờ cứ đứng nhìn Khánh rồi khẽ thở dài. Chắc lại đang giận chuyện gì rồi.

- Khánh, sao vậy nói tui nghe đi.

- ...

- Sao hong nói, tui buồn đó.

Phiến hồng chạy dọc trên má xinh, Khánh nhịn không được liền đưa tay véo một cái thật mạnh khiến Tuấn nhảy đành đạch

nbk x ttpt | nhà nhỏ 2 mìnhWhere stories live. Discover now