Chuyện Nhỏ Số 2

2.1K 164 31
                                    

" Tay phải em ôm cây đàn, tay trái em nắm lấy tay anh "

.

.

.

Jack nằm trong lòng Khánh, lười biếng ngả nghiêng, dụi dụi vào lòng người ta vài cái. Bảo Khánh chẳng nói gì, chỉ im lặng một tay cầm điện thoại, một tay nắm lấy tay anh để cho anh thỏa sức mà nghịch.

- La la có đôi đẹp ghê á, tui thích đôi tay của La la nhất luôn.

- Thế à, Meo meo biết làm sao để tay La la đẹp hơn không?

- Làm sao?

Nói rồi Bảo Khánh đặt điện thoại xuống, đan tay vào những kẽ hở trên đôi tay nhỏ xinh của Jack

- Thế này là đẹp nhất nè, Meo có thấy thế hong?

Khánh lấy tay kia xoa xoa mái đầu tròn rồi đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn phớt cưng chiều. Jack chẳng nói gì, chỉ đưa bàn tay đang được đan chặt kia lên cao một chút, rồi khẽ hôn lên mu bàn tay của Khánh. Nó như một thói quen khó bỏ của cả hai, cứ ngồi bên nhau, yêu thương nhau một cách nhẹ nhàng như thế.

- Thôi đi ngủ, Meo đứng dậy xem nào, đè tui nóng muốn chết.

- Ủa, khi nãy ai tự kéo tui vào? giờ lại chửi tui, ok đi thì đi.

Giận dỗi trải dài trên phiến má, nhịn không được, Khánh hôn nhẹ lên cái bánh bao hồng xinh của Jack.

- Thôi thương thương mà.

- Ừ thương, rồi tui về ngủ đây

Giọng điệu pha chút khó chịu, uể oải rời khỏi lòng ngực ấm áp.

- Mèo ngốc, tối nay ngủ lại với tui đi.

- Sao, ông định làm gì tui, không được nha, né xa tui ra một chút.

- Gì vậy ba, tại tối nay muốn ôm meo ngủ thôi chứ làm gì, ngoan thì đừng có cái suy nghĩ đó nha.

- Nhưng tui không muốn ngủ với ông.

- Thế ôm một cái nào.

Khánh dang rộng tay, mỉm cười, con mèo thấy thế, không kìm được lòng mà nhào vào dụi dụi.

- Jack giống con mèo ghê, ngoan kêu một tiếng meow xem nào.

- Mơ đi con quỷ.

- Thế thôi, Jack lên giường đi, đứng dưới này mãi lạnh, ốm.

Sau khi thành công lôi Jack lên giường ngủ, gác đầu lên tay Khánh, vòng tay ôm eo Khánh, dụi mặt vào cổ Khánh. Jack thoải mái chìm vào giấc ngủ, không quên để lại một câu khiến Khánh không khỏi cưng chiều

- Khánh ngủ ngon, meow.

- Em cũng thương anh, ngủ ngon.

.

Jack thức dậy khi mặt trời đã lên quá cửa sổ, lười biếng vươn vai, vào nhà tắm mới nhớ không mang đồ qua, lục tìm trong tủ Khánh một cái áo sơ mi to, chui vào, rồi trườn xuống bếp.

Khánh đang làm đồ ăn sáng, thấy đáng yêu đang mặc áo của mình thì không khỏi cưng chiều, kéo cổ áo che đi xương quai xanh, ôm Jack vào lòng, thơm Jack một cái.

- Meo ăn sáng đi, La la đàn cho meo nghe một bài nha.

Nhận được cái gật đầu, Khánh xoa đầu Jack rồi ngồi vào cây piano, ngón tay thon dài lướt trên từng phiến đàn trắng muốt, lả lơi giữa ánh nắng hắt vào. Thật là một khung cảnh đẹp, đẹp đến nao lòng.

Jack tiến tới đằng sau Khánh, gác cằm lên vai cậu, ngân nga một điệu khúc nào đó, Khánh với tay kéo anh vào lòng, đan chặt tay mình vào tay anh.

- Tay Khánh đẹp lắm, lúc nào cũng vậy.

- Khánh biết mà, nhưng đẹp nhất là khi được nắm lấy tay Jack.

Vệt hồng đáng yêu ẩn hiện sau mái tóc, nụ cười chớm nhẹ trên khóe môi hồng.

- Nghe này, đôi bàn tay là linh hồn của người nghệ sĩ chơi đàn, nó là linh hồn của Khánh, và Khánh cũng là linh hồn của anh, vì thế, anh không muốn có bất kì một tổn hại nào đến Khánh cũng như đôi bàn tay này, được không?

- Hôm nay meo sao thế, lại mơ thấy gì rồi sợ à. Ngoan có em ở đây, không sao mà.

- Hứa với anh, từ nay về sau không được có bất kì tổn thương nào đến em cũng như đôi tay của em, hứa đi Khánh

- Rồi rồi, hứa mà, nhưng anh cũng phải hứa với em. Dù có chuyện gì phải nói ngay với em, được không?

- Ừ.

Jack xoay người về phía sau, vòng hai tay qua cổ Khánh, đặt lên môi cậu một chiếc hôn nhẹ, nhẹ thôi, như ánh nắng mai đầu tháng bảy.

Khánh cũng chỉ muốn có thế, hàng ngày được nấu cho anh ăn, được đàn cho anh nghe, được ngủ cùng anh, được hôn anh, được ôm anh, được cùng anh tâm tình những chuyện to nhỏ. Và sau này, muốn được cùng anh, đời đời kiếp kiếp, mà sánh bước bên nhau.

- Em thương anh, nhiều lắm.

.

.

.

#just

Một chút xàm xí trong hơn 2 tiếng của tớ, nếu các cậu đọc mà thấy sao bố cục nó lộn xộn, từng câu chữ không liên kết tẹo nào với nhau thì cho tớ xin lỗi, chap này tớ viết ra theo dòng cảm xúc khi tớ ngắm những tấm ảnh về đôi tay của Khánh. Tớ nghĩ gì thì viết đó thôi, tớ cũng chẳng có đọc lại luôn ấy. Vì thế sai sót thì bỏ qua nha.

Yêu thương các cậu

#25062019

Ôi dm, đang định đi viết chap chúc mừng sinh nhật Khánh mà dm, thấy cái ảnh này là bao nhiêu ý tưởng nó bay cmn hết

Huhu cái ánh mắt này là sao hả Nguyễn Bảo Khánh, cái nụ cười này là sao hả Nguyễn Bảo Khánh :(((((Kiếp này đã thế thì người bên cạnh anh, chắc chắn phải là Trịnh Trần Phương Tuấn, nhớ lời tôi đó anh Nguyễn Bảo Khánh :((((

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Huhu cái ánh mắt này là sao hả Nguyễn Bảo Khánh, cái nụ cười này là sao hả Nguyễn Bảo Khánh :(((((
Kiếp này đã thế thì người bên cạnh anh, chắc chắn phải là Trịnh Trần Phương Tuấn, nhớ lời tôi đó anh Nguyễn Bảo Khánh :((((

nbk x ttpt | nhà nhỏ 2 mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ