Chuyện Nhỏ Số 9

1K 118 6
                                    

" Hôn nhau đi em còn chờ gì

Từ nay về sau mình chung bước đi,

Yes I do..."

.

.

.

Mạng xã hội dạo gần đây xôn xao về những đám cưới bạc tỷ của các minh tinh hay nghệ sĩ nổi tiếng, những tiệc cưới xa hoa và lấp lánh, những đám cưới diễn ra trên bãi biển lãng mạn, với phụ kiện được chi ra hàng trăm triệu, Phương Tuấn ngồi yên trong lòng Bảo Khánh, nhìn ra cửa sổ, nơi trời xanh nắng vàng, nghĩ về cái ngày tuyệt đẹp của đời mình, ngày được cùng người thương khoác tay nhau sánh bước trên con đường đầy hoa, những lúc ấy giấc mơ màu trắng trong Phương Tuấn lại trỗi dậy mãnh mẽ lạ thường...

- Cưng ơi, đámmmm cướiiiii.

Bảo Khánh thấy người trong lòng ngọ nguậy, liếc nhìn lên chiếc điện thoại trên tay anh, ý cười ngập trong đáy mắt.

- Anh muốn chúng ta sẽ đám cưới ở đâu?

Cậu luồn tay qua mớ tóc xám non mềm, hít thật sâu cái mùi ngai ngái còn vương lại của thuốc nhuộm.

- Ở biển.

Phương Tuấn ngước nhìn cậu, chớp chớp đôi con ngươi, Khánh đâu đó bất chợt thấy niềm vui ánh lên trong đôi mắt anh, thứ niềm vui gì đó rất trọn vẹn.

- Ừ, nếu anh muốn.

Cậu cười nhẹ, cuối đầu hôn lên môi anh.

Phương Tuấn vốn chẳng cầu mong có một tiệc cưới xa hoa như thế kia, cũng chẳng ước ao có một đám cưới tốn nhiều giấy mực đến thế...

Giấc mơ màu trắng của Phương Tuấn rất đơn giản, mơ một ngày đầy nắng, khoác lên mình bộ vest xinh đẹp vừa vặn, sau đó hồi hộp chờ đợi Nguyễn Bảo Khánh đến, mang nhẫn, mang hoa, cầu hôn dưới ánh nến rồi tay trong tay cùng nhau vào lễ đường trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ngón áp út lấp lánh, nụ hôn ngọt ngào áp trên khóe môi, ước hẹn một lời sẽ cùng sánh bước, anh và em là bạn đời của nhau.

Bộ vest anh mơ không cần phải đắt tiền, cũng chẳng cần cầu kì xa hoa, không cần phải mẫu mới nhất, vừa ra mắt, bởi bản thân Phương Tuấn thấy mình không phù hợp với những thứ lộng lẫy như vậy, cũng không đủ điều kiện để chọn những điều như thế.

Chỉ cần một bộ vest bình thường vừa vặn với bản thân anh, bộ vest của riêng anh, bộ vest tinh khôi lưu lại cái kỉ niệm ngày anh về một nhà với Bảo Khánh.

- Thế đám cưới chúng ta, anh muốn mời bao nhiêu người?

- Những ai thân thiết thôi.

Phương Tuấn không muốn rầm rộ, cũng chẳng cần mọi người quá quan tâm, anh chỉ cần một bữa tiệc nhỏ bên ngoài lễ đường đầy nắng, gần một bãi biển, có đông đủ bạn bè, được nhận sự chúc phúc từ những người thân yêu, được cùng người mình thương thực hiện lời ước hẹn năm nào.

Bảo Khánh có thể hiểu được. Đồng hành với nhau lâu như thế, cùng trải qua vạn trùng khó khăn, đến cuối cùng, cả quảng thời gian tuổi trẻ nhiệt huyết của cậu, vẫn chỉ muốn được về cùng một nhà với anh.

Vòng tay siết chặt anh hơn, tấm áo phông thùng thình làm cho cậu cảm thấy anh nhỏ bé và cần dựa dẫm vào mình, Bảo Khánh đã để cái suy nghĩ này lôi kéo từ những ngày đầu tiên, cả đời này, anh chỉ cần đứng yên trong lòng cậu, mọi chuyện cậu sẽ thay anh mà gánh vác.

- Anh muốn khi nào chúng mình đám cưới?.

- Ngày mai.

Phương Tuấn vẫn còn đang thả mình vào giấc mơ màu trắng, thuận miệng nói, có thể ngày mai hoặc thậm chí là ngay bây giờ cũng được, chỉ cần em là người mà anh khoác tay, thế là đủ.

- Mai nhanh quá, ngày kia thì sao?

- Sao phải là ngày kia?

- Vì em chưa cầu hôn anh.

Phương Tuấn mỉm cười, ừ phải rồi, cần thời gian đi mua một bộ vest thật đẹp, cần thời gian để mua nhẫn cưới, và cần thời gian để cầu hôn.

Một đám cưới nhỏ, có hoa bay và mây trắng, anh và cậu sẽ đứng đối diện nhau, trao nhau ánh mắt, trao nhau nụ cười, trao gửi nhau cả một đời thương nhớ. Và sau những mộng mơ đó, mình còn lại là sự tin tưởng, sự yêu thương, sự an yên bên cạnh nhau.

- Thế cưng tính khi nào thì cầu hôn anh.

Háo hức vòng tay qua cổ Bảo Khánh, viễn cảnh cả hai sẽ cùng nhau dạo quanh bờ biển khi nắng đã tàn, đứng trên những phiến đá với những con sóng bạc đầu, thu lại hết cái hương vị nồng ấm, biển xanh sẽ chứng giám cho ngày vui của đôi ta.

Bảo Khánh nhìn sâu vào đôi mắt nâu hẹp dài của Phương Tuấn, tìm kiếm trong đó sự đùa giỡn, nhưng không, tất cả những gì chất chứa trong đáy mắt, là sự mong đợi.

Bàn tay không yên phận chạy loạn trên người anh, tiếng cười khúc khích phát ra từ cổ họng, và Bảo Khánh thề là cậu yêu cái âm thanh ngọt ngào ấy chết đi được.

- Này, anh không đùa với cưng đâu nhé, có cưới không thì bảo?

Dùng lực đẩy anh nằm xuống giường, nâng bàn tay nhỏ của anh lên rồi khẽ đặt lên mu bàn tay một nụ hôn phớt.

- Thế Trịnh Trần Phương Tuấn, anh có muốn sau này về chung một chỗ với em không.

Âm thanh mềm nhẹ phát ra từ cổ họng Phương Tuấn, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

- Cưng không nên cầu hôn anh với bộ dạng và hoàn cảnh thế này.

Mỉm cười đặt lên khóe môi anh một nụ hôn, hơi thở nóng âm phả vào vành tai anh.

- Hôm nay em cầu hôn anh trên giường rồi thì chúng ta động phòng luôn nhé. Đợi ngày mai em có nhẫn thì sẽ rước anh về sau.

Chóp mũi đụng nhau, mảng hồng trải dài hai bên má.

- Cưng đừng có mơ.

.

.

.

Thêm một bản thảo siêu cute đến từ @kk_trannn_ dạo này bí idea quá toàn đi mượn của người ta, mà khúc sau tui viết nó chả liên quan gì đến khúc đầu hết á :)))) nhưng vẫn cảm ơn @kk_trannn_ hen:))

#kktrannnftjustseventh

.

.

.

#just

#28072019

nbk x ttpt | nhà nhỏ 2 mìnhWhere stories live. Discover now