Chuyện Nhỏ Số 7

1.1K 109 36
                                    


" bất chợt một ngày, lại nhớ anh nhiều đến thế "

.

bảo khánh lướt tay trên những phím đàn trắng muốt, gõ gõ trên đấy giai điệu của bản tình ca xưa cũ nào đó, miệng cũng nhẩm theo, cái ánh đèn lập lờ màu tím làm cho lòng em phần nào trùng xuống, và đến cuối cùng, lại chẳng thể ngăn mình nghĩ đến anh.

vò rối mái tóc vốn chẳng gọn gàng, bâng quơ nhớ tới cái kỉ niệm đầu tiên, cái lần mà em đã để bản thân, đáng lẽ không nên thổn thức như thế.

nguyễn bảo khánh lần đầu gặp trịnh trần phương tuấn vào một ngày đầu xuân nhẹ gió, khi nắng đã vàng ươm trải dài lên những mái che sờn cũ, trong một quán nước nhỏ ở một con nghách xó xỉnh nào đó. anh ngồi đối diện em, ngược nắng, ánh cười lấp ló sau mớ tóc non mềm, bỏ ngoài tai lời luyên thuyên của anh về dự án hợp tác sắp tới, nguyễn bảo khánh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi lướt qua tiếng khúc khích của anh, cảm thấy bồi hồi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, cái cảm xúc gì đó len lỏi, thấm qua từng tế bào, ấm áp và an yên đến lạ kì.

nguyễn bảo khánh chợt nhận ra mình phải lòng trịnh trần phương tuấn vào một ngày hạ đầy nắng, khi rảo bước trên con đường lát gạch đỏ thắm, bóng anh đứng chờ mình nơi cuối trạm xe cũ, dáng người gầy nhỏ lọt thỏm giữa khoảng trời bao la, bảo khánh thấy lòng mình có gì đó khan khác, thứ cảm xúc nảy nở như những bông dạ lí hương vàng nhạt, và thơm ngát khi càng về đêm, ngay lúc đó, em chỉ muốn chạy đến kéo anh vào lòng, sợ anh mong manh như thế, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng cuốn anh đi mất.

những quan tâm em giành cho anh, chẳng cần để ý cũng có thể nhận ra, em lo cho anh từ những chuyện lặt vặt đến những chuyện lớn hơn một chút. từ ăn uống đến lịch chạy show, và có trời mới biết, em đã tức giận và bất lực thế nào khi cõng anh ngất trên vai vào viện. chỉ muốn chờ tới khi anh tỉnh mà mắng anh một trận, nhưng chỉ cần thấy khóe môi anh cong lên một xíu, thì bao nhiêu lời muốn nói, lại chạy ngược vào trong.

- sao thế, ổn mà.

chỉ vỏn vẹn bốn chữ và nụ cười khì, em cảm thấy mình càng ngày càng yếu lòng trước anh.

trước những quan tâm như thế, phương tuấn biết, hiểu và cảm nhận được, nhưng có lẽ anh sợ, sợ điều gì đó sẽ tổn thương đến khánh, tổn thương đến thứ tình cảm chôn giấu của em, tổn thương đến sự kì vọng mà em đặt vào đó, anh thương em, nhiều lắm, nhưng chỉ dừng lại ở tình anh em, không hơn, cũng không kém. vì thế, anh chọn cách im lặng, vẫn chấp nhận những nhỏ nhoi mà em mang lại, nhận thì nhận, nhưng lại chẳng thể trao đi, anh thương đứa nhỏ này, anh không muốn nó vì mình mà đau, mà khổ, mà dằn vặt. anh muốn nó phải luôn vui vẻ và hạnh phúc, vì nụ cười của nó, đối với anh, là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

nguyễn bảo khánh ngỏ lời yêu với trịnh trần phương tuấn vào một ngày cuối thu phảng phất mưa bay và gió bụi, những chiếc lá bàng rơi rụng đầy cả sân nhà, đứng trên ban công, ấp úng mãi chẳng thành lời, có lẽ anh hiểu em muốn nói gì, gật gật đầu coi như đồng ý, bảo khánh suýt nữa hét toáng lên vì vui mừng, ôm chằm lấy anh, thủ thỉ những câu yêu thương từ sâu thẳm mà em đã từng ngỡ, sẽ chẳng có cơ hội mà nói ra.

nbk x ttpt | nhà nhỏ 2 mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ