Chuyện Nhỏ Số 4

1.4K 132 8
                                    

" Anh thích em lắm, mà không biết ý em sao? "

.

.

.

Jack thích Khánh. Ừ thì thật ra chuyện đó ai cũng biết, khỏi nói, chỉ cần nhìn từng hành động, cử chỉ của anh khi ở bên cậu tự khắc sẽ rõ.

Khánh cũng thích Jack. Ừ cái chuyện này còn rõ ràng hơn chuyện của Jack cơ, nhưng vì Khánh nhỏ hơn Jack những hai tuổi, nên tất nhiên vài ba câu yêu thương, hay chí ít là những câu tán tỉnh người ta. Khánh chẳng biết gì cả.

Jack nghĩ sẽ héo hon mất nếu cứ chờ tới một cái ngày xa tít nào đó Khánh tỏ tình mình, nên vào một đêm thu se lạnh, Jack ngồi khoanh chân trên giường, lấy tấm chăn trùm cả người mình lại, quyết định lập một kế hoạch để tán tỉnh cậu ấm ngây thơ ấy.

Nội dung chi tiết của bản kế hoạch xàm xí mèo ấy, mình sẽ không nói cho mấy bạn biết đâu. Tán tỉnh người ta, nên ngọt ngào, hay nên lẳng lơ một chút?

Chẳng biết đâu, nhưng với Jack, thì chắc là cả hai rồi.

.

Khánh đẩy cửa bước vào nhà. Đảo mắt một vòng quanh nhà, tiếng lục đục phát ra từ bếp thành công thu hút sự chú ý của cậu. Mon men lại gần, khó hiểu nhìn đáng yêu đang loay hoay với chảo cá và thứ lỏng lẻo gì đó trong cái nồi kế bên.

- Meo, đang làm gì vậy.

Chẳng kìm nổi tò mò, không biết người kia lại bày trò gì, chỉ thấy trên mười đầu ngón tay hồng hào đã xuất hiện vết xước, vài ba chổ còn rỉ máu đến là thương.

- Nè, lại làm trò gì đấy, rồi tay bị sao kìa. Ở nhà đi diễn về thì ngồi im một chổ hộ cái đi. Đói thì đợi tui về, hoặc gọi đồ ăn mang đến. Phá phách để bị thương thích lắm hả.

- Ơ, người ta thương mới nấu cho đấy, mắng mỏ cái gì cơ chứ.

Phồng má, giận dỗi quay mặt đi nơi khác. Khánh chẳng để ý đến tâm tình đặt trong câu nói của anh, chỉ thở dài chạy đi tìm bông băng và thuốc, rồi lại phải đi dọn cái mớ hỗn độn anh bày ra.

- Khánh, để đó, ngồi xuống đây một tí xem nào.

- Lại gì nữa.

- Nè, mới làm, ăn thử đi.

Khẽ nhăn mặt khi nhìn cái đống mà anh gọi là " thức ăn " trên bàn, khó khăn cầm đũa gắp một miếng cá đen thui cho vào miệng. Ôi cha mẹ ơi, chết mất. Khánh lầm bầm.

- Sao, được không?

Ánh mắt mong chờ dán thẳng vào mình khiến mặt Khánh đỏ lên, quay đi chỗ khác, không tự chủ mà gật đầu một cái.

- Tốt.

Mỉm cười, với tay xoa đầu người nhỏ hơn rồi tung tăng về phòng. Kế hoạch có tác dụng rồi.

Khánh chỉ ngồi sau, vành tai vẫn còn ửng hồng. Tay đặt lên nơi vừa được Jack xoa.

- Chết tiệt thật.

Nhìn đống " thức ăn " trên bàn, thở dài tự nhủ lần sau phải mạnh mẽ hơn.

.

Mấy ngày nay Khánh vừa được Việt Thương tặng cho cây piano điện. Cậu thích lắm, cứ lâu lâu rãnh là ngồi xuống đàn một bài. Cảm thấy sẽ thật là phí phạm nếu không chia sẽ chút ít với fan về sự xuất hiện của " thành viên mới " này và Khánh vào một tối rảnh rỗi, đã lôi cây đàn ra vừa test vừa review tất tần tật về âm thanh cũng như sự ngầu " bá cháy " của nó.

Đàn thử một bài, khuôn mặt Khánh nghiêm túc, Jack ngồi trên ghế, mắt mơ màng hướng về Khánh, tỉ mỉ quan sát cái nét say mê, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn trắng muốt. Nở nụ cười, Jack cố ý lôi kéo sự chú ý từ gương mặt nghiêm túc kia, trượt dài trên ghế, với tay lấy hộp kẹo cao su trên bàn, nhai nhai, cơ thể không tự chủ ngả nghiêng, đầu chúi xuống đất. Nhíu mày, nè Khánh, chú ý anh chút đi mà.

- Cây đàn này đối với Khánh, Khánh cảm thấy rất thích, nếu cho...

Mắt Khánh hướng về camera mà nói cảm nhận về cây piano, ngừng lại một chút, Khánh đưa tay đỡ lấy mái đầu nhỏ dựa vào ghế, mỉm cười rồi lại tiếp tục với chuyện của mình.

- Nè, đừng nói nữa, chán quá.

Khánh nhìn Jack, thở dài rồi nhanh chóng kết thúc. Ngồi chống cầm lên cây đàn nhìn anh vẫn đang lười biếng trên ghế, không tự chủ được mà với tay kéo cái ghế của anh lại gần mình. Và đặt nhẹ lên môi Jack một nụ hôn.

Jack giật mình, khi môi Khánh vừa chạm nhẹ lên môi anh, một luồng điện như chạy dọc sống lưng khiến anh cứng người, Khánh nhìn Jack, bật cười khi thấy dáng vẻ ngơ ngác, xoa nhẹ mái đầu xù rồi đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn phớt cưng chiều.

- Sao thế meo, nói gì đi.

- Tui nuốt cục kẹo cao su luôn rồi.

Gương mặt vẫn chưa hết ngơ ngác, đưa tay chỉ vào khoang miệng trống không, đôi mắt nai vẫn chẳng rời Khánh.

- Trời ạ, không sao đâu, đừng lo.

- Tui đâu có lo chuyện đó, tui đang nghĩ xem sao la la lại hôn tui?

Khánh giật mình, gương mặt đỏ ửng lên quay đi nơi khác, Jack kê mặt sát lại, để chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở nóng ấm phả vào mặt Khánh.

- Nói gì đi chứ, hôn tui rồi thì phải chịu trách nhiệm với tui đó nha.

Khánh quàng tay, ôm cả thân hình nhỏ của anh vào lòng, để cằm anh gác lên vai mình, giọng nói khe khẽ, vòng tay siết chặt anh hơn.

- Ừ, em sẽ chịu trách nhiệm với anh.

Cảm thấy tự hào khi đã có thể làm cho Khánh thừa nhận yêu thương với mình. Kéo một nụ cười nhẹ trên môi nhỏ, Jack hài lòng dụi vài cái vào hõm cổ cậu. Kế hoạch thành công rồi.

.

.

.

#just

#02072019

Vài dòng vu vơ khi tớ lôi cây đàn cũ ra đánh dưới trời mưa hè tầm tã.

nbk x ttpt | nhà nhỏ 2 mìnhWhere stories live. Discover now