Chuyện Nhỏ Số 3

1.8K 159 38
                                    

" Meo meo meo nghĩa là anh yêu em. "

.

.

.

Dạo này lịch trình của cả hai khá dày đặc. Từ việc chuẩn bị cho ca khúc mới tới việc quảng bá đều làm cho Jack rối cả lên. Bảo Khánh mặc dù cũng mệt mỏi, nhưng nhìn người yêu càng ngày càng gầy đi, má đào không còn phúng phính và xinh yêu chẳng còn trải dài quanh chóp mũi thì Khánh cảm thấy chuyện này chẳng thể nào tiếp tục nữa. Biết là anh luôn đặt fan, đặt âm nhạc lên hàng đầu nhưng nếu cứ mãi thế này, lỡ ngày nào anh lăn ra ốm thì cậu xót chết mất.

Chạy qua phòng Jack, đẩy nhẹ cửa, thấy anh đang nằm ngủ quên bên mấy trang giấy, lo lắng dâng trào khóe mắt, bước đến thật khẽ, nhẹ nhẹ lay vai của Jack

- Meo ơi, hôm nay nghỉ sớm tui chở đi ăn bánh canh ghẹ nè.

Ngồi dậy dụi dụi mắt, vươn vai một cái, giọng nói khàn đục đầy mệt mỏi

- Thôi La la đi một mình nha, meo meo bận lắm, hong đi đâu.

- Ngoan, đi với tui, chứ sáng giờ đã bỏ cái gì vào bụng đâu, sớm biết meo meo cứ làm làm làm mà bỏ cả bữa thế này thì tui cũng chẳng cần quà của meo đâu.

Nghe câu này Jack tỉnh ngủ hẳn, quay sang nhìn Khánh, ánh mắt chẳng giấu nổi ngạc nhiên khi nghe người thương vừa nói ra cái câu phũ phàng ấy.

- Khánh, sao lại nói như vậy, biết tui bỏ ra rất nhiều tâm sức không hả, bộ cứ thích nói là nói như vậy sao.

- Ừ, tui nói vậy đó, rồi sao, suốt ngày cứ dính với mấy bản nhạc đó mà quên sức khỏe của mình đi ha, tui chẳng thèm quan tâm nữa, cái đồ cứng đầu.

Nói rồi Bảo Khánh ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa to đến nổi làm anh giật cả mình, đưa tay vò rối mái tóc, định bụng chú tâm vào làm cho xong, nhưng những câu nói của Khánh cứ vang bên tai. Đứng dậy, lấy một tấm gương soi, ngơ ngác vì trông mình hốc hác đến kì lạ. Trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Thôi, phen này thì xong rồi. Khánh nói Khánh ghét nhất những người không lo cho bản thân mình, trông anh tàn tạ xấu xí như vậy, nhỡ Khánh không thương anh nữa thì sao?

- Khánh không thương mình nữa, sau này lấy ai nấu đồ ăn, lấy ai đàn cho nghe, lấy ai pha sữa, lấy ai yêu chiều mình đây.

Lầm bầm trong miệng, cái suy nghĩ Khánh sẽ bỏ anh cứ hiện hữu trong đầu. Chết mày rồi Jack ạ. Khánh mà bỏ mày thì sau này có mà sống một mình tới già. Không, không được, phải giữ Khánh lại, phải nghe lời Khánh, phải tìm cách giữ Khánh lại không cho chạy đi đâu.

Nghĩ là làm, Jack bước đến cửa phòng, he hé nhìn ra bên ngoài, tối om, chẳng có ai. Đẩy cửa tiến lại phòng Khánh, gõ gõ mấy cái, không có tiếng trả lời, vặn tay nắm, chui đầu vào. Khánh không có ở đây

Lò dò ra phòng khách, với tay tìm công tắc đèn, thường ngày Khánh vẫn để đèn sáng vì sợ nửa đêm anh ra đi ngang va phải đồ đạc mà, sao hôm nay lại tắt? Mãi suy nghĩ, tay nhỏ bất chợt quẹt qua trúng cây đinh đóng để treo ảnh, la lên một tiếng, ngồi thụp xuống ôm tay, huhu đau muốn xỉu luôn nè Khánh ơi.

Bảo Khánh tra chìa khóa rồi bước vào nhà, tiến đến bật đèn, tự nhiên cảm thấy có vật gì nhỏ nhỏ nằm cạnh lối đi, nhưng vì tối quá không thấy đường nên đá một cái thật mạnh để nó văng đi chổ khác.

- A, đau!

- Jack?

Hối hả bật đèn, đôi mắt hoảng lên khi thấy anh lò dì đứng dậy, phủi phủi chỗ bị đá.

- Nè, muốn đánh gì đánh đi, nhìn rõ mặt nhau mà đánh như nam nhi đại trượng phu chứ sao lại thừa lúc tối thui mà đánh tui?

- Không không, em đâu có định đánh Jack, tại em tưởng..., à mà thôi kệ đi, ngoan, có sao không, em xin lỗi mà.

Vội vã kéo Jack vào lòng, xuýt xoa tự trách mình mãi,con mèo thấy người ta không còn ý định dỗi thì được nước làm tới.

- Nè, Khánh xem đi, khi nãy tay anh quẹt trúng cây đinh, chảy máu đau muốn chết mà còn bị đánh nữa.

Nghe thấy giọng mũi pha chút run run. Cảm giác tội lỗi trong lòng Khánh lại dâng lên, chết tiệt, đúng ra khi nãy trước khu đi khỏi nhà phải bật đèn trước. Vì cậu biết khi vừa tỉnh ngủ anh rất lơ mơ, sẽ đụng trúng đồ vật trong nhà. Nhưng khi nãy bực bội quá, đi mà quên mất tiêu.

- Ơ kìa, đi rửa nước rồi em lấy băng cá nhân cho, ngoan ngoan đừng giận, em xin lỗi.

Rời khỏi lòng Khánh, bước vào nhà vệ sinh, trên môi không quên kéo theo một nụ cười, đáng yêu hiện rõ trong từng cử chỉ. Anh biết Khánh dỗi, nhưng anh không giỏi làm hòa đâu, nên chi bằng tự Khánh bắt chuyện trước nhé.

- Meo ơi xong chưa, ra em dán băng cho nè.

- Ra liền.

Thấy Jack bước ra, Khánh kéo anh vào lòng, ôn nhu thổi thổi vào vết thương trên tay xinh.

- Khánh làm gì đấy.

- Thổi cho vi khuẩn bay đi.

Bật cười khúc khích, Jack chỉ biết lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ mái đầu em người yêu.

- Hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn suy nghĩ như con nít ấy.

- Con nít còn tự lo cho bản thân mình được nhé, hơn ai kia.

Nói trúng tim đen rồi, thôi im.

- Nãy đi đâu thế.

- Đi mua đồ ăn cho mấy người nè. Không biết tự lo cho bản thân thì tui phải làm thôi.

- Thế sau này, La la có bỏ Meo meo hong.

- Hong, bỏ rồi lỡ có người bắt đi mất thì sao. Nói cho mà nghe, làm gì ai có thương meo meo như tui. Nên ngoan ngoãn mà ở bên tui đi, meo meo không thương bản thân mình thì để đó, tui thương.

Nghe mấy câu này của Khánh mà sóng mũi anh cay cay. Chẳng phải đi đâu xa, người thương đã ở trước mặt rồi, dại gì mà không giữ lấy.

- Khánh.

- Gì?

- Từ nay về sau, cho phép anh ăn bám em cả đời nha. Anh yêu em.

Mỉm cười, hôn nhẹ lên trán anh, nâng niu bàn tay dán băng keo rồi đặt lên chỗ vết thương một nụ hôn khẽ

- Ừ, hôm nay còn bày đặt xin phép, bám đi, lo được tới đâu thì em lo.

Đáng yêu cười tít cả mắt, xem, làm gì có ai thương Jack như Khánh cơ chứ.

.

.

.

#just

#25062019

Trời ạ, mình không ngờ là mình viết ra cái chap xàm xí này chỉ trong đêm hôm qua đấy. Không ngủ được nên táy máy mà giờ mới có thể đăng :))))

Yêu thương các cậu.

À còn nữa, từ giờ đến 12/7 mày chẳng ra thêm chap nào nữa đâu. Huhu mày lười quá nè, vậy để 12/7 mình đăng chap mừng sinh nhật Khánh 1 thể luôn nha. Thông cảm :))))

nbk x ttpt | nhà nhỏ 2 mìnhWhere stories live. Discover now