Chương 42: Kiss.

203 11 0
                                    

Trong lúc SH và JN đang ngạc nhiên, bất ngờ không nói nên lời thì Jungkook đã lấy một tờ giấy A4 từ trong tập tài liệu trên bàn của SH ra, tay cầm một cây viết bi, cậu ngẫm nghĩ, như có ý tưởng, cậu chăm chú vẽ. Chỉ bỏ ra 10 phút, cậu đã phát hoạ xong một bộ trang phục rất đẹp. Vẻ mặt Jennie như bị hớp hồn, cô dụi con mắt như không tin tưởng được thứ mình đang nhìn thấy.

"Ngài thấy thế nào, Kim tổng?"

Jennie lập tức vỗ tay tuyên dương: "Không ngờ em có khả năng thiết kế đẹp như vậy, tôi không tin bàn tay này là của con trai đâu đấy."

"Ngài quá khen rồi ạ." Jungkook cười nhẹ trong rất điềm đạm.

Sehun nhanh đớp thấy cơ hội, anh lên tiếng:
"Vậy ngài có đồng ý để Jungkook thiết kế các bộ trang phục không ạ?"

"Được, tôi hoàn toàn đồng ý. Jungkook, tôi nhờ em, tôi đặt hết sự tin tưởng cho em rồi đấy!" Jennie giơ tay ra, JK bắt lấy tay cô.

"Vâng!"

Sau một hồi nói chuyện, Jungkook xin phép đi ra ngoài vệ sinh. Cánh cửa vừa đóng lại thì Taehuyng cũng đứng dậy, anh tháo tai nghe ra nói.

"Em về đây, gặp nhau ở nhà!"

Nói rồi anh cũng bỏ ra ngoài.

—————————————————————————————————-

Jungkook đang rửa tay thì điện thoại cậu reo lên bất thì.

"Alo?"

- Jungkookie, em với chú Hoseok xong việc chưa? Nhanh về đi rồi chúng ta mở tiệc thôi~

"Anh ChanYeol à, từ từ cũng được mà, em đang ở công ty, để em nói với chú Hoseok cái, anh làm gì mà gấp gáp thế?"

- Phải háo hức chứ?! Lần đầu tiên tổ chức Party đón anh mà, nghe là vui chết đi được!

"Rồi, em với chú sẽ về sớm. Thôi nha, em đang bận, bye anh~"

- Bye bye!!

Jungkook nở nụ cười tươi, sao cậu lại có một người anh cute như vậy chứ, có nhiều lúc cậu tự hỏi mình là anh hay anh ấy là anh nữa. Cậu lắc đầu rồi đứng trước gương chỉnh tề lại quần áo. Cậu vừa bước ra thì mùi khói nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi cậu đến khó chịu. Cháy ư? Không, mùi này là mùi thuốc lá, công ty này cho phép mang thuốc lá vào sao?

Mà chuyện này cũng chẳng liên quan đến cậu, đây đâu phải công ty của cậu hay chú Hoseok, nghĩ một lèo, cậu cũng bỏ qua rồi bước đi quay lại phòng chủ tịch.

Bỗng một bàn tay rắn chắc kéo cậu vào một căn phòng tối.

"Tch... đau... ai vậy hả?"

Căn phòng này tối đến nỗi cậu chả thấy được gương mặt của người trước mặt mình, nhưng cậu lại cảm nhận được có một hơi thở nóng phà vào vành tai cậu khiến cậu rùng mình. Hắn ta đang say sao?

"Jeon Jungkook... tại sao cậu lại... lừa dối tôi?"

"???"

Từ từ đã, giọng nói này nghe rất quen, nhưng giọng của người đó không trầm mà đáng sợ như thế này. Hắn biết tên cậu? Lừa dối, ai lừa dối gì hắn?

"Này..." Cậu định nói thì mùi khói của thuốc lá ban nãy, nhưng nó lại nồng mà còn nặng gấp đôi khi nãy khiến cho cậu đẩy hắn ta ra mà ho sặc sụa. "Khụ... khụ... tránh ra...!"

"Hừ... Cậu lừa dối tôi, bây giờ còn thân mật với người đàn ông khác ngoài tôi... cậu coi tôi là gì hả Jeon Jungkook?!" Mặc dù căn phòng tối nhưng cậu vẫn có thể thấy được ánh mắt khinh bỉ hắn dành cho cậu.

Ánh mắt này, rất quen, không lẽ người đàn ông trước mặt cậu là...

... Kim Taehuyng

"Anh có thể thôi hút thuốc mà phà vào mặt tôi không? Rất khó chịu đấy!" Cậu cau mày chửi hắn.

(Tui: lúc này tui đổi anh - cậu thành hắn - cậu nha ~)

"Khó chịu? Hừ, muốn thử không?"

"Ơ... ưm!!" Cậu vẫn còn ngây ngô chưa biết trả lời như thế nào thì bị hắn chặn lại bằng miệng.

Hình như trước đó hắn đã hút thuốc, khói vẫn còn dư dẫn trong miệng. Jungkook cực kì khó chịu, cậu đã có bản tính ghét những thứ như thuốc lá, chỉ ngửi thôi cậu đã muốn nôn rồi, vậy mà bây giờ chỉ trong chốc lát, khói đã nằm trong cửa miệng cậu, nó đầy lên và đầy lên. Cậu quyết không cho đầu lưỡi kia xâm nhập, cậu cắn răng chịu đựng mặc kệ miệng đã đầy mùi thuốc. Hắn cau mày, hừ, dám cả gan chống đối hắn? Hắn véo vào eo cậu khiến cậu đau la lên, thừa cơ hội hắn cho đầu lưỡi của mình dễ dàng đi vào bên trong khoang miệng cậu. Tiện tay anh tháo chiếc áo vest của cậu ra rồi thò tay vào bên trong, cậu sợ hãi cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức cậu và hắn quá chênh lệch.

Đầu óc cậu bắt đầu trống rỗng, cậu không còn biết điều gì nữa, cảm giác này, rất khó hiểu.
Trong khoang miệng, đầu lưỡi của hắn khám phá, ăn hết mật ngọt của cậu. Đến khi cảm nhận được hơi thở của cậu đang yếu dần, hắn mới thả cậu ra.

Bốp!

"Đê tiện!" Cậu tán hắn một cái rồi mở cửa chạy ra ngoài.

Hắn dựa vào tường, đứng cười mỉa mãn, thật thơm ngon!

Jungkook trốn trong một góc tường, cậu ngồi khuỵu xuống thở hổn hển, hai vành tai cậu đã đỏ ửng lên hết, miệng thì đỏ xưng táy, quần áo thì xộc xệch.

Kim Taehuyng, anh ăn đậu hũ giỏi quá nhỉ?

Lòng cậu gào thét! Rốt cuộc hắn muốn gì hả?!
Cậu mệt mỏi ngã người vào tường. Khụ... khụ, miệng cậu vẫn còn đọng lại mùi khói đây này!
Lúc đó tim cậu thật sự đập rất nhanh, nhanh hơn lúc bình thường rất nhiều. Kim Taehuyng, anh thay đổi nhanh vậy sao?! Tôi muốn con người trước kia của anh!

...

Tối.

Biệt thự 4 cậu.

Một bữa tiệc Party được diễn ra để chào mừng ChanYeol tới thế giới loài người.

Tối đó mọi người chơi rất thoải thích, vui vẻ, tràn đầy cái được gọi là gia đình. Chơi xòn hiệp này, cả đám dắt nhau đi khu vui chơi, may mắn một cái là hôm nay khu vui chơi được giảm giá, chơi hết trò này đến trò nọ làm 4 cậu quên đi cảm giác mất mát và buồn bả của mấy ngày hôm nay.

Chơi đến khuya, cả đám mới chịu kéo nhau về ngủ.
:))


HẾT CHƯƠNG 42.

[Đam Mỹ] [Truyện BTS] BÁT NHÂN NỊCH ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ