Chương 52: Đừng tự trách.

158 5 0
                                    

Nhóm Hoseok nhận được tin liền gấp gúc chạy đến, nhóm Yoongi cũng đi theo. Đến nơi, mặc dù đã được sửa chửa và dọn dẹp lại rồi nhưng không khí rất âm u và ảm đạm đến nghẹt thở. Đứng trước cổng vào sảnh lớn, 4 cậu đang ngồi mỗi người mỗi chỗ, dù sàn nhà rất sạch nhưng trên người 4 cậu vẫn chẳng thể nào sạch nổi vì trên đùi và tay các vẫn còn dính vết máu của người thân họ. Nhóm Hoseok liền chạy lại, CY, LS và JS liền ôm các cậu vào lòng dỗ dành.
Hoseok thì đứng đó kiềm nén, nhẹ nhàng nói.

"Không ngờ mọi chuyện lại ập nhanh như vậy, mấy đứa đừng buồn."

Jihoon mới nín khi nảy, nghe câu nói này của HS, cậu liền bật khóc lớn hơn.

"Chú!! Phụ mẫu của tụi con bị giết, chú nói tụi con đừng buồn là sao HẢ?!! Họ đã rời xa chúng con rồi đấy!! HUHU!!!"

3 cậu nhìn Jihoon như vậy cũng chẳng nói được lời gì, vì miệng các cậu đã khô cứng, nước mắt cũng đã cạn rồi. Nhóm HS nhìn 4 cậu như vậy mà lòng đau như cắt.

"Jihoon, mày im đi, đừng khóc cũng đừng nói nữa, mọi chuyện đã như vậy, mày giận mày tức cũng có làm được gì đâu." Jin lên tiếng, chất giọng không buồn không vui.

Jungkook đứng dậy, ôm cánh tay rồi đi vào căn phòng, nhóm Hoseok đi theo, đó là căn phòng lạnh và có 4 cái xác đang được nằm trên giường, được đắp chăn rất cẩn thận, Hoseok đơ ngừng, nắm chặt tay, anh thề nếu anh biết chúng là ai, anh sẽ băm ra từng mảnh! Lisa, Rose và Chan Yeol khi thấy người thân của mình, họ bịt miệng lại, nhắm mắt không muốn nhìn nữa, thật tàn ác!

Nhóm Yoongi đứng bên ngoài, đã nhìn thấy tất cả.

RS: "Dì, chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch cứu TĐMV mất."

YG: "Đừng, họ đang mất tinh thần, họ đã bị mất đi người thân, cứ để cho họ bình tĩnh lại đi."

Sau khi chôn xác, 4 cậu cứ ngồi lì ở bên cạnh không chịu về. Việc mất người thân, đó là một cú sốc quá lớn đối với 4 cậu, các cậu như vậy cũng dễ hiểu. 

2 ngày sau, 4 cậu ở mãi trong phòng không chịu ra ngoài, nhóm Yoongi thì trở về Devil cung cấp thông tin, nhóm Hoseok thì ở lại chăm sóc cho các cậu.

Chỉ mới hai ngày, các cậu không ăn không uống, nhốt mình trong phòng, mặt mày xanh xao đến khó coi, cơ thể ngày một ốm đi, đương nhiên sức mạnh sẽ cạn lại. Ngày hôm nay, nhóm YG đã không chịu nổi nên đã tới tìm gặp 4 cậu nhân lúc nhóm HS không có ở lâu đài.

Cốc... cốc...

Yoongi đứng trước căn phòng của 4 cậu.

Một giọng nói khan thốc vang lên: "Chú Hoseok, con không muốn ra ngoài..."

Dù bị chối, Yoongi nhất quyết mở cửa đi vào, cô ngạc nhiên nhìn, một căn phòng tối như mực, bên trong toàn là đồ đạc quăng lung tung, mảnh thuỷ tinh vỡ vụn nằm dưới sàn, 4 cậu mỗi người một gốc ngồi chui rúc. Yoongi bắt đèn lên đi nhẹ nhàng vào.

"Tắt đèn đi, con không muốn gặp ai hết chú Hoseok à!"

YG: "Là cô đây, mấy đứa nhận ra cô chứ?"

[Đam Mỹ] [Truyện BTS] BÁT NHÂN NỊCH ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ