Chương 9

15.3K 489 103
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Lúc này trong thư viện vẫn có người, tuy là không nhiều lắm.

Bỗng dưng hot boy học thần Hạ Chi Tuyển lại tới đây, tất nhiên là sẽ bị người ta chú ý.

Có bạn học lén chụp lại hình lúc Hạ Chi Tuyển đang vuốt lông mi của Cố Tư Ức rồi gửi tin nhắn cho đám bạn.

"Tao gặp Hạ Chi Tuyển trong thư viện này, cậu ấy còn đang nghịch lông mi của một đứa con gái nữa cơ."

"Con đó là ai?"

"Hình như là cô em gái hay sao ý."

"Trời ạ, có lẽ nào Hạ Chi Tuyển thích con gái có lông mi dài không..."

"Các chị em, chủ nhật tập trung đi nối mi nhé!"

"Được luôn được luôn!"

"Góc nghiêng của Hạ Chi Tuyển đẹp quá, dáng vẻ cậu ấy lúc nghịch lông mi người ta trông cũng hấp dẫn nữa."

"Chụp thêm mấy kiểu cho bọn tao xem đi, lúc nào về trường tao mua đùi gà cho ~"

Hạ Chi Tuyển chẳng hề nhận ra là mình đang bị người ta đem ra bàn tán, thế giới của cậu lúc này chỉ có cô bé đang ngủ trước mặt mình thôi.

Khóe môi ẩn chứa một nụ cười như có như không, cậu cẩn thận quan sát nét mặt cô, như thể đó là thứ đáng để nghiên cứu nhất trên đời vậy.

Cuối cùng Cố Tư Ức bị cậu quấy rầy nên không ngủ nổi nữa, cô bực bội cọ mắt lên cánh tay, ngẩng đầu lên, giận dỗi tìm kiếm kẻ gây chuyện.

Trước mắt là Hạ Chi Tuyển đẹp rung động lòng người, sau lưng cậu là lớp cửa sổ thủy tinh trong suốt.

Giữa trưa hè trời xanh mây trắng, bên dưới là những tán cây xanh, cùng với cậu thiếu niên mặc áo phông trắng này, tạo thành một bức tranh vô cùng hoàn mỹ.

Cố Tư Ức kinh ngạc giơ tay ra sờ lên mặt Hạ Chi Tuyển, cảm nhận được nhiệt độ thì giật mình rút tay về, lầm bầm: "thì ra không phải mình nằm mơ..."

"Ngủ trong thư viện không phải là thói quen tốt đâu." Hạ Chi Tuyển nói, dáng vẻ cao lãnh mang theo một chút nghiêm túc.

"Em đang đọc sách...Ừm...không biết sao lại ngủ mất..." Giọng vẫn còn đang ngái ngủ.

Hạ Chi Tuyển hỏi: "Sao lại tắt máy?"

Cậu giơ tay xoa lên chỗ mà cô vừa chạm vào, cảm thấy hơi tê dại, cứ bám vào da không tan đi được.

"Ơ?" Cố Tư Ức vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, "Em muốn tập trung đọc sách nên mới tắt máy."

Hạ Chi Tuyển cau mày: "Đừng tùy tiện tắt máy như vậy, lại còn trong ngày nghỉ nữa,sẽ làm mọi người lo lắng đấy."

"Vâng." Cố Tư Ức ngoan ngoãn gật đầu.

"Chủ nhật không về nhà sao?"

"Vâng, bố mẹ em đi công tác rồi, bảo em cứ ở trường đi." Ánh mắt cô tỏ rõ sự buồn bã.

"Vậy thì tốt quá, mẹ anh bảo chủ nhật dẫn em về nhà anh ăn cơm." nói xong Hạ Chi Tuyển đứng lên, nói: "đi thôi."

Cố Tư Ức cũng hành động rất nhanh, đứng dậy đi theo sau Hạ Chi Tuyển.

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmWhere stories live. Discover now