Chương 107.2

8.4K 306 19
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Món quà sinh nhật năm nay, chính là toàn bộ tài sản và sự tin tưởng của cô dành cho anh.

Cô không chỉ cho anh sự ủng hộ chân thành, mà còn khiến anh càng củng cố thêm lòng tin của bản thân.

Hạ Chi Tuyển tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, thời điểm khó khăn cũng chỉ là nhất thời, vượt qua được thì quãng đường về sau sẽ càng lúc càng dễ đi hơn.

Nhận được thêm nhiều nguồn vốn từ các nơi, tên lửa chứa vệ tinh của công ty công nghệ hàng không vũ trụ Tư Tuyển được chế tạo với tốc độ nhanh không tưởng, từ khi mới bắt đầu vào thực hiện, cho đến khi vượt qua kiểm duyệt và thử nghiệm lần đầu, cả đội ngũ chỉ mất vẻn vẹn có nửa năm.

Ngày 23 tháng 5 năm sau, mọi người lại tụ tập như đã hẹn.

Lần này địa điểm gặp nhau có hơi xa xôi một chút, chính là căn cứ phóng vệ tinh ở khu vực Tây Bắc.

Tên lửa vệ tinh phát triển độc lập của công ty công nghệ hàng không vũ trụ Tư Tuyển, với tên gọi "Tư Ức Chi Tinh", đã phóng thành công vào không gian.

Trước khi phóng vệ tinh, không mấy ai chú ý tới.

Nhưng sau khi phóng thành công, tin vui được truyền ra, bấy giờ truyền thông mới rối rít tung hô.

Đây cũng chính là lần phóng vệ tinh tư nhân đầu tiên của Trung Quốc, hơn nữa công ty mới chỉ thành lập được hai năm rưỡi, độ tuổi trung bình của cả đội ngũ cũng chỉ là 30, một nhóm thanh niên trẻ có lý tưởng và hoài bão.

Lục Gia Diệp nhìn màn hình lớn cảm thán: "Show ân ái thế mới oách chứ, sau này tôi mà lấy vợ, nhất định tôi cũng sẽ phóng một vệ tinh mang tên cô ấy."

Trịnh Bồi Bồi chậc lưỡi: "Lại một năm trôi qua rồi mà vẫn không thấy cậu yêu đương tử tế gì cả."

Lục Gia Diệp lườm: "Tôi quen cô nào cũng đều tử tế hết nhá, ít nhất còn tử tế hơn cậu với đám tiểu thịt tươi kia."

Cố Tư Ức nhìn màn hình lớn, hưng phấn xúc động ôm mặt, không nén nổi nụ cười.

Hạ Chi Tuyển hết bận xong mới tới chỗ các bạn, Cố Tư Ức thấy chồng đến thì lập tức chạy tới ôm chặt cổ anh.

"Anh không nói cho em biết rằng anh đặt tên vệ tinh là Tư Ức Chi Tinh..." Cô dụi đầu vào ngực anh.

"Quà sinh nhật thì phải để đúng ngày mới tặng chứ đúng không?" Anh nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, cười nói, "Bà Hạ này, chúng ta yêu nhau bảy năm, kết hôn cũng được ba năm rồi, sao em vẫn hay thẹn thùng như trẻ con vậy hả?

Cố Tư Ức nghe thế càng ngượng hơn, cô vuốt ve tay anh, cúi đầu cười trộm.

Ai bảo chồng cô đẹp trai như vậy chứ, lại còn lãng mạn nữa, ở bên nhau mười năm rồi mà vẫn luôn khiến tim cô đập loạn nhịp.

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmWhere stories live. Discover now