Chương 28

11.6K 421 49
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Trong bầu không khí sục sôi tình cảm đoàn kết của cả lớp, thầy tiếng anh không ngồi yên được mà phải ho hai tiếng, gõ lên bảng nói: "Trật tự! đang trong giờ học đấy!"

Hạ Chi Tuyển không nhanh không chậm đi về chỗ, Cố Tư Ức nhìn theo cậu, thấy khóe miệng cậu bị bầm máu thì lại cẩn thận quan sát những nơi khác, còn để ý cả tư thế đi lại của cậu luôn, cuối cùng xác định là trừ khóe miệng ra thì không còn vết thương nào khác.

Sau khi bốn người kia ngồi xuống, thầy giáo mới lên tiếng nhắc nhở cô cán sự tiếng anh nãy giờ vẫn ngây người: "Em đọc bài tiếp đi."

Cố Tư Ức lấy lại tinh thần, ngượng ngùng đọc tiếp.

Đọc xong, thầy giáo bắt đầu giảng bài, lúc này Cố Tư Ức thật sự không thể đè nén được sự lo lắng của mình thêm nữa.

Trái lo phải nghĩ, cô nhẹ nhàng xé một tờ giấy rồi viết lên đó: Thầy hiệu trưởng có xử phạt anh không?

Nhân lúc thầy giáo đang quay lưng viết lên bảng, cô liền vo tờ giấy thành một cục rồi ném lên bàn Hạ Chi Tuyển, sau đó lén liếc trộm cậu.

Hành động mờ ám đó bị Trịnh Bồi Bồi phát hiện, cô ấy huých vào tay cô, nói nhỏ: "không nhìn ra là kĩ năng truyền giấy của cậu lại lão luyện thế đấy."

Cố Tư Ức ho nhẹ một tiếng, nói: "Hoàn cảnh đặc biệt thôi mà."

Hạ Chi Tuyển mở tờ giấy ra, viết vào đó mấy chữ rồi cũng vo lại thành một cục.

Cậu nhìn Cố Tư Ức, vươn tay ra, cánh tay để ngang lối đi giữa hai người, chờ Cố Tư Ức cầm lấy cục giấy trong lòng bàn tay cậu.

Sao không ném thẳng sang cho cô luôn chứ, Cố Tư Ức thầm bực bội, vội vàng rướn người ra cầm lấy giấy trong tay cậu.

Đầu ngón tay cô lướt nhẹ lòng bàn tay cậu, mang theo sự ấm áp, Hạ Chi Tuyển lặng lẽ thu tay về.

Cố Tư Ức mở giấy ra đọc, Trịnh Bồi Bồi cũng ghé vào xem.

Nét chữ thanh thoát trên giấy ghi: Lo lắng cho anh đến thế cơ à? đang trong giờ học mà cũng mất kiên nhẫn hả?

Cố Tư Ức: "..."

Trịnh Bồi Bồi che miệng cười trộm.

Cố Tư Ức lầm bầm: "Đáng ghét!" không trả lời câu hỏi mà còn trêu cô nữa.

Trịnh Bồi Bồi nói thầm: "Cậu ta vẫn còn tâm trạng mà ve vãn tán tỉnh thì chắc là không có chuyện gì đâu."

"Ai ve vãn tán tỉnh với cậu ấy chứ..." Cố Tư Ức miệng thì nói thế nhưng mặt thì đã đỏ bừng.

"Tốt nhất là cậu đừng để ý đến cậu ta nữa, cho cậu ta khỏi đắc ý." Trịnh Bồi Bồi vừa dứt lời thì thấy Cố Tư Ức đã viết gì đó lên giấy, "Cho mình xem cậu viết cái gì nào."

Cố Tư Ức thu tay về, không cho cô ấy xem, nói: "không có gì đâu, chỉ là giết chết cái sự không đứng đắn xấu xa của cậu ấy thôi."

Nhân lúc thầy giáo không để ý, cô lại nhanh chóng ném tờ giấy lên bàn Hạ Chi Tuyển.

"Nhanh tay lẹ mắt, dũng cảm thận trọng, Tư Ức à, mình thấy cậu đừng có làm học bá nữa, cậu có năng khiếu làm học tra hơn." Trịnh Bồi Bồi khen ngợi.

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmWhere stories live. Discover now