Chương 21

12.8K 426 23
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Buổi chiều sau khi tan học, Cố Tư Ức đưa lại tờ giấy cho Lam Hiểu Thu, Lam Hiểu Thu đặt bút xuống rồi nhận lấy, nhìn mấy dòng lời giải trên giấy thì ánh mắt ngập tràn vui sướng, cô ấy ngẩng đầu lên cười nhìn Cố Tư Ức, nói: "Cảm ơn cậu."

"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ." Cố Tư Ức xua tay nói.

"Hạ Chi Tuyển có nói gì không?" Lam Hiểu Thu hỏi, trong giọng nói ẩn chứa một chút chờ mong.

"..." Cố Tư Ức sợ run, vội đáp: "không nói gì cả, cậu ấy cứ thế viết lời giải ra thôi."

nói gì chứ...nói là cô làm nũng...Còn nói cô làm nũng có tác dụng nữa...

Trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ của Hạ Chi Tuyển khi ấy, Cố Tư Ức thật sự chỉ muốn chui ngay vào một cái hang nào đó để trốn thôi.

"Thế à." Lam Hiểu Thu lên tiếng, nét mặt có phần trùng xuống.

Tuy nhiên Cố Tư Ức lại đang đắm chìm trong sự bối rối của riêng mình nên hoàn toàn không phát hiện ra.

Ăn cơm tối xong, Trịnh Bồi Bồi dắt Trương Hân Dịch đi làm tóc, Cố Tư Ức và Hướng Lêthì tới thư viện.

Cố Tư Ức đang vùi đầu vào làm đề thì có một tờ giấy không hiểu từ đâu bay vào giữa quyển sách của cô.

Suy nghĩ bị gián đoạn, cô cầm tờ giấy lên rồi mở ra xem, trên đó viết: cô bé, nhìn sang phía đối diện đi.

Cố Tư Ức ngẩng lên nhìn, lúc cô đến thì ghế đối diện vẫn trống, không biết từ bao giờ đã có một cậu con trai ngồi ở đó rồi.

Hai người nhìn nhau, cậu ta nháy mắt với cô một cái rồi nhếch môi cười.

Cậu thiếu niên có làn da màu lúa mạch, để đầu cua, ngũ quan rõ nét, trong sự đẹp trai kèm theo một chút xấu xa vô lại.

Người này cô không quen, Cố Tư Ức sau khi đưa ra nhận định thì lại cúi đầu làm đề tiếp, nội tâm không hề xao động chút nào.

Lục Minh: "..."

thì ra cô nhóc này rất lạnh lùng, hay lắm.

Lục Minh lại viết vào một tờ giấy khác, rướn người ra đưa thẳng vào tay Cố Tư Ức.

"Này bạn học, cậu có thể giảng cho mình bài này được không?"

"Tốc độ ban đầu của tàu hỏa là 42km/h, lúc xuống dốc thì tăng lên 0.3m/s..."

Cố Tư Ức đang ngồi làm đề Vật Lý, vốn hơi bực bội vì bị quấy rầy, nhưng đọc xong đề bài thì biết là đối phương cũng học lớp mười giống mình, quan trọng là đề này cô biết làm!

cô cầm bút viết lời giải ra giấy, sau đó trả lại cho đối phương.

Trong nháy mắt đối phương lại đưa một tờ giấy cho Cố Tư Ức ghi: "Cảm ơn cậu nhé, chị gái nhỏ, kiến thức cơ bản của mình khá kém nên còn một bài nữa muốn hỏi. mộtvật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s, 5 giây sau gia tốc đổi thành 1m/s, phương hướng không thay đổi..."

Cố Tư Ức đọc đề xong là viết lời giải luôn, nhanh chóng trả lại giấy cho cậu ta.

Trong lòng cô có hơi lo lắng, lo không biết cậu ta có hỏi nữa không, lo không biết cậu ta có hỏi đúng bài mà cô không biết làm không...

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmWhere stories live. Discover now