Chương 96: Bắt đầu trả thù

4.1K 191 15
                                    

Tuy rằng lúc sinh thời Chu Thị không được lão thái thái và Lý Tu Bách yêu thích, nhưng dù sao nàng cũng là chính thê của Lý Tu Bách, cho nên hậu sự của nàng được làm rất chu toàn.

Chờ sau khi chôn cất Chu Thị xong, trong lòng lão thái thái bắt đầu tính toán muốn cho Lý Tu Bách cưới vợ khác.

Ở trong lòng lão thái thái, tuy Lý Tu Bách cũng đã gần bốn mươi tuổi nhưng hắn ta đường đường là mệnh quan triều đình, muốn cưới vợ khác cũng không có gì khó khăn.

Những chuyện của Tam phòng xảy ra quá bất ngờ, hết Lý Duy Hoa chết, lại đến Tôn Lan Y, Minh Nguyệt, ngay cả Lý Duy An cùng Chu Thị cũng chết, mọi người bên cạnh của Lý Tu Bách đều đột ngột ra đi, cho nên người ngoài liền nói hắn ta có mệnh khắc thê, không ai chịu gả nhi nữ của mình cho hắn ta.

Còn những gia đình bình thường hoặc thứ nữ thì lão thái thái rất coi thường, cảm thấy bọn họ không xứng với Lý Tu Bách, vì vậy cuối cùng chuyện này đành phải tạm gác lại.

Ngay cả Lý Lệnh Uyển, từ sau khi Chu Thị chết nàng sống như người mất hồn, suốt ngày chỉ nhốt mình ở trong phòng cả ngày chỉ ngồi ngây ngốc.

Lý Duy Nguyên vẫn luôn âm thầm quan sát nàng, trong lòng vô cùng lo lắng, hắn không biết bản thân mình phải an ủi nàng như thế nào.

Năm này mùa đông ở kinh thành lạnh hơn năm trước, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, phía xa xa tuyết đã bao phủ khắp nơi.

Sau khi Lý Duy Nguyên tan triều liền trở về Lý phủ, hắn nhanh chân đi đến Di Hoà Viện. Mấy ngày nay, sau khi tan triều hắn đều đi đến đây mặc cho Lý Lệnh Uyển không để ý đền hắn ra sao, nhưng hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng, ôn nhu trò chuyện cùng nàng.

Sau đó hắn sẽ ở lại dùng bữa tối cùng nàng, chờ nàng say giấc thì hắn mới quay trở về nơi ở của mình.

Hôm nay cũng như thế, Lý Lệnh Uyển đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm tuyết rơi, Lý Duy Nguyên bước lên nền tuyết dày đi vào Di Hoà Viện.

Tiểu Phiến mở cửa phòng cho hắn, nàng ta còn đưa tay nhận lấy áo choàng đen của hắn treo lên giá áo.

Lý Duy Nguyên vén màn phòng ngủ lên, nhấc chân bước vào. Vừa vào trong liền nhìn thấy Lý Lệnh Uyển đang ngồi cạnh cửa sổ, hơn nữa cửa sổ lại còn được mở toang, những bông tuyết bị gió cuốn vào, hắn liền nhíu mày nói: " Thời tiết lạnh như vậy, nàng còn ngồi cạnh cửa sổ, lại còn mở cửa sổ ra như thế à? Nếu bị nhiễm lạnh thì phải làm sao?"

Tuy ngữ khí có ý trách cứ, nhưng chất chứa sự quan tâm và lo lắng.

Hắn tiến hai bước về phía nàng, đưa tay ôm cơ thể nàng vào lòng, kế bên ghế dài chính là lò đồng đang cháy.

Hắn vừa từ bên ngoài trở về trên người còn vươn chút hàn khí. Hắn cũng biết đôi tay mình khá lạnh, cho nên trước khi ôm lấy nàng, hắn sớm đã hơ tay qua lò đồng.

Gần đây Lý Lệnh Uyển rất sợ thời tiết lạnh, tuy rằng nàng mặc khá nhiều áo ấm, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Lý Duy Nguyên đau lòng nhíu mày, nắm chặt đôi tay nàng đưa đến trước miệng mình, cúi đầu hà hơi vào tay nàng, vừa nhẹ nhàng xoa tay cho nàng.

[EDIT] [ HOÀN] EM GÁI CỦA GIAN THẦN - TRƯỜNG CÂU LẠC NGUYỆTWhere stories live. Discover now