CHƯƠNG 2

3.5K 150 1
                                    

CHƯƠNG 2. Nếu người kết hôn cùng em là anh, em cầu còn không được.

Đêm đó lúc trở về nhà, Lâm Lục nắm chăn cười đến vui vẻ. Cô ôm gối hôn lấy hôn để, rồi bỗng nhớ đến chuyện gì đó, lập tức ngồi dậy gọi điện cho bạn thân lâu năm của mình.

Sau khi điện thoại vừa kết nối, cô hưng phấn nói: "Tiểu Vũ, tớ đang yêu."

Chương Vũ đang vừa đúng lúc định đi ngủ, cảm giác được Lâm Lục đang kích động, cô cũng cười vô cùng vui vẻ: "Vậy đến lúc đó cậu nhớ mời tớ một bữa nhé."

"Nhất định," khóe miệng Lâm Lục cong lên, đặc biệt xinh xắn. Suy nghĩ một lât, cô bỗng nhiên nói thêm một câu, "Về sau nếu có cơ hội, tớ dẫn anh ấy đến gặp cậu."

Người đã độc thân 29 năm Lâm Lục rốt cuộc cũng thành công có người yêu. Chương Vũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng cũng vui vẻ theo cô.

Đêm nay, Lâm Lục có một giấc mơ đẹp. Trong mơ xuất hiện một cậu bé vẫn còn mang dáng vẻ non nớt, người đó giang hai tay định sẽ đón lấy cô khi cô nhảy xuống, nhưng lại là không đón được khiến cô trực tiếp té lăn trên đất. Thế là cậu bé đó cõng cô trên suốt quãng đường về nhà.

Lúc ấy là năm 11 tuổi, dù cho cõng một người vô cùng mệt mỏi, nhưng lại không muốn thừa nhận là mình cần nghỉ ngơi.

Lúc sắp đến nhà cô, cậu bé bỗng nghiêng đầu nói, "Cậu nặng quá."

Tình tiết xảy ra giữa cô và Lương Tích lại trùng hợp với tình tiết xảy ra giữa cô và cậu bé kia. Lâm Lục giật mình tỉnh giấc, trên trán đổ mồ hôi. Cô bắt đầu bình tĩnh lại.

Nằm mơ cũng có thể mơ thấy anh ấy, quả thật là làm cho cô không biết phải làm sao.

Lâm Lục nằm lại trên giường, đọc đi đọc lại hai chữ kia rồi chốc lát ngủ mất.

---------------------------------------

Hôm sau Lương Tích tới đón cô tan làm. Lâm Lục sáng đi làm lúc 9h, chiều về lúc 5h nên đủ các loại thể loại bận. Không giống với Lâm Lục, Lương Tích là giảng viên dạy Luật pháp ở Đại học kinh tế, anh cũng có tiếng tăm trong ngành luật, thời gian làm việc rất thư thả, khiến cho Lục Lâm phải mở rộng tầm mắt.

Cô là lần đầu tiên hưởng thụ được cái gọi là đãi ngộ của bạn trai.

Loại cảm giác này nếu như phải nói rõ thì đại khái là trong lòng cô cảm thấy không có gì là không tốt cả.

Như Lương Tích đã nói, thật sự là anh không có thú vui yêu thích nào. Phần lớn thời gian đều sẽ không cười, tính cách trầm ổn không phù hợp với tuổi của mình. Nhưng vẫn là trong mắt của Lâm Lục, loại trầm ổn thành thục này của anh không thừa phần nào cũng không thiếu cái gì, rất phù hợp.

Nói trắng ra cô chính là cảm thấy anh chỗ nào cũng tốt.

Đối xử với cô cũng tốt.

Hôm nay khi cô tan tầm, Lương Tích tạm thời muốn đi đến trường học một chuyến. Lúc mới vừa lên xe, Lâm Lục liền không biết mình nên đi xuống hay là vẫn tiếp tục ngồi ngốc tại đó mà Lương Tích cũng không tỏ vẻ gì là anh muốn cô xuống xe, vì thế nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ghế trước.

[HOÀN] THỜI GIAN ĐỀU BIẾT - TRĂN TRỪNGWhere stories live. Discover now