CHƯƠNG 3

2.9K 121 0
                                    

CHƯƠNG 3. "Lâm Lục, kết hôn với anh, anh nhất dịnh sẽ làm em vui vẻ."

Sau đó cho dù Lâm Lục có hối hận đến thế nào đi nữa, thì lại vừa khéo giống như là giải quyết dứt khoát chuyện gia trưởng hai bên gặp nhau, lập kế hoạch hôn sự cho hai người bọn họ.

Không phải là cô canh cánh trong lòng, nhưng đối với chuyện hôm trước giống như cô bị Lương Tích cầu hôn thì vẫn có chút không thoải mái.

----------------------------

Bảy giờ tối thứ sáu Chương Vũ gọi cho Lâm Lục, đúng lúc khi cô đang ở nhà Lương Tích ăn cơm, cô liền ra khỏi chỗ đi ra ngoài nghe máy.

Giọng Chương Vũ như không vui vẻ lắm, "Hôm nay tớ nghe Hà Độ nói, Lương Tích muốn kết hôn."

Cô sững sờ.

"Là ở trong nhóm bạn cấp 3 của cậu ấy, Lương Tích mời bọn họ tới." Chương Vũ cũng không biết tại sao bỗng nhiên lại muốn gọi điện thoại cho cô, nói tiếp, "Có lẽ cậu cũng không nhớ rõ cậu ấy nhưng tớ chính là muốn nói cho cậu một tiếng."

Lâm Lục thoải mái cười một tiếng, "Tiểu Vũ, lần trước tớ có nói nếu có dịp mời cậu đi ăn thì sẽ thuận tiện giới thiệu bạn trai tớ cho cậu gặp."

"Ừ, hiếm khi thấy cậu suy nghĩ thông suốt." Chương Vũ cảm thấy vô cùng không dễ dàng. "Lần cuối cùng tớ nói chuyện với cậu thì còn là người yêu, bây giờ anh ấy đã thành vị hôn phu của người khác, mà năm ngoái tớ đã kết hôn."

Lâm Lục im lặng một giây, nói tiếp, "Chuyện trước kia cậu hãy quên hết đi."

"Tớ biết, tớ chỉ là không muốn cậu kỳ vọng quá nhiều."

"Ừ." Gió ngoài ban công có chút lớn, thổi bay loạn tóc mái của Lâm Lục nhưng cô không để ý.

Lương Tích thấy cô đi ra ngoài lâu nên cũng ra theo cô, ôm cô từ phía sau thấp giọng hỏi, "Sao vậy?"

"Không có việc gì." Lâm Lục lắc đầu.

"Giọng em sao khàn thế, "Lương Tích xoay mặt cô lại, "Sao mắt cũng đỏ lên thế này?"

"Gió lớn quá." Lâm Lục nhìn anh cười cười định lấy tay chuẩn bị dụi mắt.

Lương Tích lấy khăn giấy ra, chậm rãi giúp cô lau khô nước đọng lại trên khóe mắt cô.

Lâm Lục chỉ cảm thấy có loại uất ức không nói ra được, nhưng lại cảm thấy bản thân mình già mồm. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô kêu một tiếng liền khóc.

Người đàn ông ôm cô vào trong lòng mình, xoa xoa đầu cô.

Lâm Lục khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy một đống, liền chùi vào áo Lương Tích.

Kết quả chính là người đàn ông lại ôm cô chặt hơn một chút.

Lâm Lục đột nhiên cảm giác được, đừng nói tới trước kia xảy ra chuyện gì, cũng không cần phải lại để ý tới bất kì tình cảm gì lúc trẻ, khổ tận cam lai cũng được, rốt cuộc toại nguyện cũng được, buông bỏ hay không buông bỏ.

Ở bên cạnh Lương Tích, cô cảm thấy tất cả đều không là gì cả.

Lâm Lục vẫn khóc suốt, cho tới khi mệt liền bắt đầu im lặng. Trên đầu vang lên giọng nói ấm áp của Lương Tích, anh nói, "Lâm Lục, kết hôn cùng anh, anh sẽ nhất định làm cho em vui vẻ."

[HOÀN] THỜI GIAN ĐỀU BIẾT - TRĂN TRỪNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ