CHƯƠNG 9

2.3K 79 0
                                    

CHƯƠNG 9 Biết được bí mật lúc còn nhỏ của em, anh rất vui nhưng lại càng đau lòng hơn.

Về sau khi sự việc được tiết lộ, thì liên tục mấy ngày sau đó đều có chút gì đó không được tự nhiên.

Thật giống như bản thân vốn đang được mặc quần áo, sau đó lập tức bị lột sạch.

Làm cho về sau mỗi khi xem Tây Du Ký, mỗi lúc thấy Tôn Ngộ Không hỏi yêu quái đang trốn ở chỗ nào, Lâm Lục đều sẽ thay bằng cô cùng Lương Tích.

Thật sự là không nói nên lời sự ngớ ngẩn này của cô.

Cũng may những lời này cũng chỉ là trong nội tâm Lâm Lục, Lương Tích cũng không biết, bằng không thì anh cũng sẽ nghĩ rằng đầu óc cô có vấn đề.

Trên thực tế, Lâm Lục thật sự cảm thấy mình có vấn đề.

Nếu không thì tại sao Lương Tích ngược lại càng ngày càng đối xử với cô tốt như vậy?

Lẽ nào thật sự là bị cô làm cho cảm động đến mức đó à?

Nếu như mà là cô, ngay lúc đó mà biết được nửa kia của mình ngay từ khi mình còn nhỏ đã bắt đầu có mưu đồ làm loạn, thì cô khẳng định sẽ rất hoảng sợ đó.

Cô không muốn thừa nhận là mình đã xem kịch quá nhiều, cũng không muốn thừa nhận cô suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cho dù không phải như vậy, lúc sau khi biết được cô thích anh, không phải anh nên hoảng hốt sao?

Mấy ngày nay Lâm Lục đều từng li từng tí cẩn thật quan sát biểu hiện của Lương Tích, sau khi xác định không có gì khác mới tạm thời hạ quyết tâm.

Cô gọi điện nói cho Chương Vũ chuyện này, Chương Vũ suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói với cô, "Cậu vẫn không cảm thấy Lương Tích thật sự thích cậu à?"

Trong nháy mắt, Lâm Lục lập tức im lặng.

Không phải là Lâm Lục không tin, mà là cô không dám tin.

Cho dù cô có tự tin như thế nào, cũng sẽ không đem khả năng này đặt ở trên người Lương Tích.

Bọn họ rõ ràng là gặp nhau ở buổi xem mắt đó.

Trong tiềm thức, Lâm Lục cũng không cảm thấy có phần tình cảm nào trong việc xem mắt, chỉ có điều trong phương diện giải quyết chuyện gia đình thì nếu như hai bên khi gặp mặt không ghét nhau thì đã có thể kết hôn được rồi.

Lâm Lục vẫn luôn nghĩ như vậy.

Cộng thêm Lương Tích là người không thích phiền phức, đại khái là cảm thấy dù có đi xem mắt mấy lần thì cũng không khác mấy.

-------------------

Thời điểm lúc Lâm Lục đi làm, trong đầu cô vẫn chất đầy y nguyên những phỏng đoán như vậy, mỗi cái đều là dấu chấm hỏi mà cô không xác định được.

Được rồi, cũng lắm thì kéo Lương Tích ra hỏi là được.

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng lúc sau khi nhìn thấy Lương Tích, Lâm Lục lại không có dũng khí. Cô thật sự sợ khi mọi chuyện rõ ràng rồi thì bọn họ đều không khác nhau lắm.

[HOÀN] THỜI GIAN ĐỀU BIẾT - TRĂN TRỪNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ