CHƯƠNG 6 (*)

3.1K 94 1
                                    

CHƯƠNG 6 Lương tiên sinh, anh là bảo bối của em.

Sinh hoạt của hai người sau khi kết hôn cũng không có bất đồng nhau. Lương Tích đưa cho cô thẻ lương của anh, đưa tất cả tiền của mình cho cô quản lý.

Lâm Lục hứng thú, "Anh không sợ em cầm hết tiền rồi bỏ đi à?"

Lúc đó Lương Tích đang xem TV, thấy cô hỏi vậy liền nói: "Em nói thật?"

Đương nhiên rồi, nhiều tiền vậy mà.

Lâm Lục gật đầu.

"Lâm Lục, để anh nói cho em cái này," Lương Tích ngoắc tay kêu cô lại, Lâm Lục vội chạy tới nghe, giây tiếp theo liền bị anh ôm vào trong ngực. Lương Tích cúi đầu nói với cô: "Sau này anh còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa."

Lâm Lục ra vẻ suy ngẫm rồi nói: "Vậy chờ anh về hưu rồi tính."

"Em là muốn vứt bỏ chồng con à?" Lương Tích không nhịn được mà bật cười.

"Đúng vậy, em sẽ tìm một tiểu bạch kiểm." Lâm Lục cười vui vẻ không biết bao nhiêu.

Lương Tích bóp mặt cô, uy hiếp một chút: "Chuyện này em nghĩ tốt nhỉ."

Cô cũng chỉ là thuận miệng nói thôi nha.

Lâm Lục mới sẽ không không cần Lương Tích đâu.

Mới sẽ không như vậy.

---------------------------

Gia đình Lục Lâm ở thành phố B, Lương Tích trở về cùng cô vào buổi tối nên liền ở tại căn phòng lúc trước cô đã ở.

Phòng đã được mẹ cô dọn dẹp lại nên đặc biệt ngăn nắp sạch sẽ.

Chẳng qua, Lâm Lục vẫn cảm thấy có cái phải lo lắng. Căn phòng nhỏ của cô có quá nhiều bí mật nên cô luôn lo lắng Lương Tích sẽ phát hiện ra cái gì.

Thật ra sự tình cũng không có gì khó nếu như cô làm bộ cái gì cũng không biết.

Lương Tích không phải đối với người nào cũng cảm thấy thấy hứng thú, càng không thích động vào đồ vật của người khác, nhưng ngay lúc này ở trong phòng Lâm Lục, anh có vẻ thấy đặc biệt thú vị.

Tuy không có cách nào giúp mình tham dự vào quá khứ của cô, nhưng loại cảm giác này tương đương với thông qua nó anh có thể hiểu về cô một chút.

Anh muốn biết toàn bộ về Lâm Lục.

Lúc cô còn nhỏ, thời điểm lớn hơn một chút, anh đều muốn từ từ tìm hiểu hết.

Buổi tối sau khi ăn xong mẹ Lâm cố ý cho anh xem album hình từ nhỏ đến lớn của Lâm Lục. Cô cảm thấy mình như bị chính mẹ ruột bán đứng, có cảm giác buồn bực không diễn tả được.

Lúc còn nhỏ, cô một chút cũng không đáng yêu.

Thời gian lúc cô bị béo phì là từ năm lớp ba đến lúc học lớp 5, cũng chính từ chín đến mười một tuổi. Trước tiên Lâm Lục phải kiểm tra trước một lúc, xác định trong album không có ba năm lịch sử đen tối kia của mình mới dám cho Lương Tích xem.

Hình chụp lúc một tháng cô không mặc gì bị Lương Tích nhìn tới nỗi khiến cô đỏ mặt.

Ánh mắt anh nhìn cô đầy thâm ý mà nói: "Hiện tại anh đã thấy hết người em rồi còn ngại ngùng cái gì?"

[HOÀN] THỜI GIAN ĐỀU BIẾT - TRĂN TRỪNGWhere stories live. Discover now