Chương 4: Đứa trẻ đi tìm mẹ.

4.3K 356 35
                                    

Trời mưa trắng xóa, lào rào đến rát cả tai. Hai người đi cạnh nhau còn phải cố gằn mạnh từng chữ mới hiểu nhau nói gì.

Những chiếc ô đủ màu thấp thoáng dưới màn mưa lạnh lẽo, gió vun vút thổi, tấp nước tung tóe lên khắp các ô cửa kính.

Nhân Mã sau lưng đeo chiếc ba lô nặng trịch, hai tay cầm dù chạy bán sống bán chết ra trạm chờ xe buýt. Cô nàng vẫn cái thời trang hàng ngày: áo phông trắng mua theo lô, đủ hình dạng, từ quả kiwi đến con bò cười, quần jean cũng mua theo lô, xanh đen hai màu dễ thay đổi. Phong cách của cô nàng chính là năng động, hoạt bát, đơn giản và tiết kiệm. Dẫu sao cũng là năm cuối đại học rồi, cần tiêu nhiều tiền hơn chút, sang tháng cũng phải đi thực tập, nghĩ tới là chán. Nghe nói công ti mà Nhân Mã chuẩn bị thực tập là một công ti sản xuất âm nhạc. Cô vò đầu bứt tóc, tự hỏi sản xuất âm nhạc thì cần phiên dịch viên để làm gì? Có lẽ não cô hơi ngắn. Ừm, dù sao thì, có trời mới biết được, tới đâu thì hay tới đó.

Chạy tới trạm chờ xe buýt, cô giũ giũ chiếc ô đầy nước, nhăn nhó vuốt lại mái tóc ẩm ướt đã bết dính lại vì cơn mưa đáng ghét.

Quần jean và giày cũng bị ướt sạch sẽ.

Nhân Mã thở dài, ngồi thụp xuống ghế chờ, ngáp ngáp mấy cái rồi lấy điện thoại ra xem giờ.

Cô định đợi cho ngớt mưa một chút rồi mới cuốc bộ về tiệm hoa Amour. Nghĩ tới ba mẹ, đúng là tức chết, quá keo kiệt đi, để cô ở kí túc xá, thành ra em ngựa sắt thân yêu bị bỏ lại dưới quê. Sắp tới phải đi thực tập, nhất định bảo ông anh tiểu thuyết gia đại nhân kia về mang xe lên cho mới được.

Ngước mắt nhìn mưa dày đặc ùn ùn như thác lũ ông trời đổ xuống, kèm theo sấm chớp đì đùng làm Nhân Mã muốn co rúm người lại vì lạnh.

Hơi ẩm từ đất bốc lên xộc vào cánh mũi, gió mưa hắt vào mặt làm cô chau mày nhăn nhó.

Từ trong tiếng mưa, Nhân Mã chợt mơ hồ nghe được một giọng hát trong trẻo. Giọng hát như của đứa trẻ năm, sáu tuổi, không ngân nga du dương, cũng chẳng da diết khắc khoải như những ca sĩ vẫn hát tình ca trên TV. Giọng hát bâng quơ, không phổ nhạc, cùng những câu từ tự biên nhưng lại toát lên nỗi buồn hiu hắt.

" Chiều nay con ngắm trời mưa
Trốn ba đi tìm mẹ
Nhưng mà mẹ ơi mẹ
Con không thể tìm thấy
Cả ba và cả mẹ
Đứng ở đâu trong mưa?"

Nhân Mã khẽ quay đầu sang, là một tiểu tử tuổi chừng An An, ăn mặc khá chỉn chu và gọn gàng. Mái tóc tơ lơ thơ mềm mại, cùng đôi mắt to và sáng như bầu trời đêm đầy sao. Thằng bé ngồi dưới trạm xe, hai chân ngắn cũn cỡn đung đưa, cái miệng nhỏ không ngừng lặp đi lặp lại lời bài hát mà nó tự nghĩ ra.

Nhân Mã nhìn chằm chằm vào nó, thiếu chút nữa thốt lên Tiểu Bánh Bao đi.

Quả thực, nhìn nó đáng yêu không tả được, hai cá má phúng phính kia chỉ muốn cắn cho một cái. Tiểu Bánh Bao này, nhan sắc cũng không tồi, khi lớn lên có thể làm đại thần khuynh đảo hội chị em phụ nữ.

Chỉ là, càng nghĩ càng thấy lạ, mưa to gió lớn, sao lại chỉ có một mình đứa trẻ này lạc lõng ở đây? Ba mẹ gì vô trách nhiệm quá, để con bơ vơ như thế này. Thằng bé đáng yêu vậy, lỡ gặp bọn xấu thì biết làm sao đây?

12 chòm sao| CÙNG NGẮM MÙA HOA NĂM ẤY[full✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ