Điệp

409 30 4
                                    

Sương sớm bảng lảng, đình nhỏ tan hoang, muốn cất tiếng hỏi, ngại chẳng bóng người. Dạo bước viện sâu như từng đã, ngoảnh trông cảnh lạ ngỡ vốn quen.

Nâng vạt áo bước qua thềm đá, ngó cảnh vườn sau nửa nét trăng. Giai nhân rũ mắt nâng khăn, nghe cơn sóng vỗ lăn tăn cõi lòng. Má hây hây, cánh đào vừa đáp, tóc xõa dài, từng sợi như tơ. Ngoảnh đầu liếc mắt ngó lơ, miệng hồng khép mở lời thơ chốn nào.

Vòng tay thi lễ, tự xướng tín danh, tiếng ngâm câm bặt, ngước mắt, lặng người. Kìa giai nhân đâu nào còn dáng, vờn cánh bướm đảo mình chao nghiêng.

Là ta mơ thấy dáng huyền, hay rằng vốn chỉ giấc nàng chiêm bao?

Dạo bước viện sâu như từng đã, ngoảnh trông cảnh lạ ngỡ vốn quen...

Thực mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ