Vu

228 16 0
                                    

Trập trùng những bước cheo leo, núi trùng lên núi, mây chèo lấy mây, ngẩn ngơ lạc bước chốn nay, thoáng trông bóng cả nhành cây ngã mình. Trời sáng tỏ vừa lúc ban trưa, hà cớ chi mờ mịt chẳng thấy. Tai nghe bờ cỏ gió lay tựa như câu hát bủa vây bốn bề.

Dải lụa hồng quấn quít dáng mơ, vạt áo dài che thân kinh nhạn, đất cằn nở đóa hoa lan, giữa cơn mờ mịt hồng nhan chuyển mình, nâng chân rũ mắt, tay ngà dáng trăng. Phất cơn mưa gột trần mỏi mệt, kéo mành trời phủ lấy triền miên, vươn tay níu chặt cánh tiên, tóc mai chạm má vẽ thiên diễm tình.

Đấng công hầu ngước nhìn bậc cao, đường đá xa như hư như thực.

Trời sáng tỏ vừa lúc ban trưa, hà cớ chi mờ mịt chẳng thấy?...

Thực mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ