Chi

72 10 2
                                    

Mưa phùn thấm ướt vạt áo xanh, bung cán ô đỡ hoa như mộng. Gió cào lòng nước lặng, thiều quang được mấy ngày? Ngó thành nam, đào ngay thành lối, cành nao đan thành má ửng hồng. Muốn mượn trời chút gió đông, khiến cho cảnh sắc nhuốm nồng men say.

Chợt mắt thu nét cười hàm ý, gõ chén trong theo nhịp câu ca, đợi khi chiều vắng nắng tà, cành đào ủ rũ khói nhà ai tan? Rẽ tầng tầng lớp lớp cành ngang dọc, mặc trùng trùng điệp điệp lệ quy điều. Gót sen từng bước phiêu diêu, than rằng:

"Công tử, người - yêu khó đành."

Từng nghe qua mấy chữ Kinh thi, nay gặp được chẳng chi niềm tiếc. Dẫu cho hoa nát cành tan, hóa thành sương mỏng nhân gian sớm chiều.

Dẫu cho hoa nát cành tan, hóa thành sương mỏng nhân gian sớm chiều...

Thực mộngWhere stories live. Discover now