Tịnh

30 4 4
                                    

Lạc bước sa mạc không đường thoát, vạn thước mênh mang chắn lối đi, là do chẳng thức mộng si, hay rằng chưa rũ hết đi bụi trần?

Chân chuyển bước nhưng chẳng dời thân, vọng bên tai tiếng chuông nao điểm? Đôn Hoàng này những Phi Thiên, mười hai đài múa ba nghìn tiên nhân.

Giữa khói sương bỗng rõ muôn phân, tâm kia chợt như gương sáng tỏ. Bên buông hết thảy sầu lo, bên buông niệm chướng vòng vo rối vòng.

Chiều đổ hoang tàn bờ cát rộng, gió thổi chân mây nát vòm không, cà sa lẫn bóng chìm hư ảo, kinh văn từng tiếng gõ trong lòng.

Người xếp bằng ngồi nghe sâu thẳm, bốn phương trời vọng nốt đinh đang. Vùng hoang vụt ánh quang mang, theo chân Bồ Tát cưỡi ngàn mà đi.

Chiều đổ hoang tàn bờ cát rộng, gió thổi chân mây nát vòm không...

Thực mộngWhere stories live. Discover now