Võng

58 11 0
                                    

Tiếng kệ kinh vang bên song cửa, nước mắt rơi thành mạn đà la. Cúi đầu hôn lấy ngàn xa, để rằng hoa mộng theo đà biến tan. Tay này nắm một lần đã thỏa, nào dám cầu chi nỗi xa vời...

Ngoảnh lưng khép cửa, ngẩng đầu trông chẳng thấy, ngỡ sớm thoát tục, nào hay vẫn trầm phù. Duyên này trao tiếc duyên bèo nước, tình này gặng vẫn tình khó giăng, dù cho cứ mãi khăng khăng, dẫu là ngay đó, sớm ngăn chân trời.

Sắc đỏ quện đường xa đôi ngả, lửa rực thiêu nhục xác khô lâu, hay ta - ý đã ngấm sâu, người - thân ngăn ước mưa ngâu cõi trần.

Núi non sừng sững, sắc mây mịt mùng, dáng ai đứng ngóng chùa xa, thấy chăng chuyện cũ nay hòa gió trăng?

Duyên này trao tiếc duyên bèo nước, tình này gặng vẫn tình khó giăng...

Thực mộngWhere stories live. Discover now