Mộ

27 4 0
                                    

Đôi cánh nhạn lượn vòm hoang hoải, bẫy rập giăng đợi dáng chim sa, đâu lời hát vọng phương xa, lẫn trong mờ mịt diết da não nùng.

Chợt máu đỏ nhuộm thẫm đất vàng, điệu song phi khuất xám màu tro. Xé trời cao, gào than tiếng khóc, tiễn niềm thương, tiếc hận những ngàn.

Chim chiều kêu khắc khoải, ai kẻ khóc thiên thai? Từ nay vạn sơn thôi mộ tuyết, về sau thương hải chẳng tang điền. Theo tận bích lạc, chẳng ngại hoàng tuyền, trời cao nối cánh, Nam Bắc cùng đi, chưa từng nghĩ đến một khi ly từ.

Ta hoảng hốt trông mồ vừa đắp, là kẻ nao tách biệt luyến lưu? Nhạn thôi nức nở, người sao tiếc hoài? Góc bể chân trời ngừng lưu dấu, ngàn năm vẫn thở những vấn vương.

Chim chiều kêu khắc khoải, ai kẻ khóc thiên thai?...

Thực mộngWhere stories live. Discover now