Chương 3: Duyên kỳ ngộ?

1.8K 59 5
                                    

Người dịch: Nga.

Cũng may tuy chưa từng thử qua nhưng cuối cùng anh ta vẫn lái xe đưa tôi đến điểm xuất phát cuộc thi marathon. Hôm nay anh ta mặc quần short áo thun, trông rất phóng khoáng đẹp trai, trong lúc khởi động, anh ta quay người về phía tôi: "Đi mua giúp tôi mấy chiếc băng dán đi."

Sau đó chờ khi tôi đem băng dán cá nhân về, anh ta liền đứng trước mặt tôi, kéo áo để lộ vòm ngực...

Tôi cố gắng không nhìn những đường nét hấp dẫn trên ngực anh ta.

"Dán cho tôi." Anh ta sốt ruột,

Tôi tò mò hỏi: "Dán vào đâu?"

Anh ta chỉ chỉ vào hai "chấm nhỏ" trên ngực: "Ở đây này! Mỗi bên dán hai cái, chéo nhau ấy."

"Ơ...cái này..."

"Mau dán đi, dán cho chặt đấy."

Tôi theo chỉ dẫn, dán ra hai dấu chéo trước ngực anh ta.

"Tôi, tôi đi mua nước..." thật ngại.

A Thành đột nhiên kéo tôi lại: "Không phải như cô nghĩ đâu! Marathon vốn dĩ cần dán như vậy! Nếu không, chạy suốt 1-2 giờ đồng hồ, phấn áo trước ngực cọ xát vào sẽ gây chảy máu! Khi chạy về đến đích thì hai vên đã thành hai đường máu rồi! Cô quay lại đây đi!!! Nghe tôi nói hết đã!"

Tôi vội vàng chạy đi nên không chú ý, vô tình va phải một người.

"Xin lỗi" Nhìn thấy đôi chân dài của đối phương lộ ra do mặc quần short, tôi nghĩ đây chắc cũng là một trong những người tham gia chạy marathon.

"Văn Học?"

Tôi ngước lên, đây chẳng phải là thiên tài dương cầm Marvel sao. Không ngờ Marvel trong trang phục marathon lại bắt mắt như vậy, so với A Thành thì da có phần trắng hơn, nhưng cũng thuộc dạng có tập luyện thường xuyên.

"Hửm?" Chắc vì ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Marvel chau mày phát ra tiếng như muốn hỏi.

"À ờm, tôi đến với bạn, bạn tôi cũng có tham gia, chờ anh ấy chạy được nửa đường tôi sẽ lái xe đến điểm đích chờ, ha ha ha, anh từ từ khởi động nhé, tôi đi đây một lát. Ah ah, phải rồi, tôi có mấy chiếc băng dán này." Tôi nhìn anh ta vẻ thông cảm, "Tôi nghĩ anh cũng cần dùng đến!"

Dù sao tôi cũng không thể dán giúp anh ta như A Thành được. Tôi bỏ qua ánh nhìn phức tạp của Marvel, nói xong liền đi về phía máy bán hàng tự động,

Sau vài giây lấy lại bình tĩnh thì A Thành bước tới.

"Có mua nước thôi mà cũng lâu vậy, mau lên, sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị cổ vũ cho tôi đi." Nhìn thấy thanh socola trong tay tôi, anh ta tự nhiên nhận lấy, "Vị nho à, tôi thích nhất vị này đấy."

Cả đoạn đường tôi ngây ngây ngốc ngốc để cho anh ta kéo đi. Marvel cách đó không xa, trong tay còn cầm miếng băng dán tôi đưa, lúc này đang nhăn mặt nhìn tôi và A Thành, nhớ đến mẹ mình là fan của anh ta, tôi liền quay sang anh ta cười nói: "Lát nữa cố gắng lên nhé."

Câu nói này khiến Marvel nở nụ cười, anh ta dường như định nói gì đó, nhưng tiếng nói của A Thành lại phát ra trước.

[HOÀN] Bạn Trai Chuẩn 5 Sao - Hồng TáoWhere stories live. Discover now