Người dịch: Tô Nga.
"Không thể nào!" Brian cất tiếng thất thanh giữa phòng, âm thanh đó có thể hình dung bằng hai từ bi ai và kinh ngạc.
Mà tôi đứng bên ngoài cũng đang dùng hai tay bị chặt lấy miệng, suýt nữa phát ra tiếng. Sao có thể chứ?! Sao có thể?!
"Ông tự nghĩ đi, Văn Học lớn hơn Văn Âm bốn tuổi, ông thử nhớ xem lúc đó ông đang ở đâu."
So với sự hoang mang của Brian, lúc này sắc mặt mẹ tuy nhợt nhạt nhưng vẫn bình tĩnh hơn ông ta nhiều.
"Lúc đó tôi đang đến Mỹ học thì gặp ông." Mẹ vừa nói mà nước mắt không ngừng rơi, giọng điệu bi thương "Khi đó tôi đã mang thai rồi, tôi vốn nghĩ ngày chúng ta đính hôn sẽ cho ông biết, nhưng không ngờ lại nhận được tin ông bị tai nạn xe."
"Vừa nghe tin ông xảy ra chuyện tôi đã ngất đi. Lúc đó cái thai đã được bốn tháng, mà cha đứa bé lại hôn mê bất tỉnh. Thời khắc đó ông có biết tôi sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng đến mức nào không? Người tôi yêu sống dở chết dở, mà tôi chỉ mới hai mươi tuổi, khi đó chính sách ở trong nước đối với phụ nữ chưa kết hôn mà có con nghiêm khắc đến thế nào ông đâu có biết, tôi chỉ đến Mỹ một năm sau, đó đối diện với việc về nước. Mà giới dương cầm trong nước, với một nghệ sĩ nữ chưa kết hôn đã sinh con, đó là chuyện đi ngược lại chuẩn mực đạo đức, căn bản không thể nào tồn tại một hình ảnh như vậy trong giới. Tôi không chỉ phải đối mặt với những đàm tiếu của thiên hạ, còn đứng trước nguy cơ sự nghiệp dương cầm của mình bị hủy hoại. Chúng ta vì có cùng niềm say mê dương cầm nên mới yêu nhau, ông lẽ ra nên hiểu cho nỗi sợ hãi đó của tôi chứ."
Nói đến đây nước mắt mẹ lại đong đầy: "Tôi đã mong chờ kỳ tích xảy ra biết bao, rằng ông có thể tỉnh lại. Nhưng chờ một tháng trời, bụng tôi ngày càng lớn đến mức không thể giấu nổi mà ông vẫn chưa tỉnh lại. Lúc đó cha Văn Âm lại xuất hiện, ông ấy vẫn luôn yêu tôi, cùng tôi trải qua những ngày tháng ông hôn mê, giúp tôi xử lý mọi chuyện. Thậm chí sau khi biết tôi đã mang thai, ông ấy vẫn muốn kết hôn với tôi, giúp tôi cho đứa trẻ này có một thân phận hợp pháp. Ông ấy thậm chí không bận tâm việc tôi chẳng hề yêu ông ấy khi nhận lời lấy ông ấy!"
"Đủ rồi! Đủ rồi! Đừng ngụy biện nữa!" Brian nghe xong những lời này đột nhiên hét lớn, khuôn mặt thất thần, nói không nên lời, cả cơ thể ông chùng xuống, dường như chỉ trong thoáng chốc suy sụp, bước lùi ra sau, "Văn Học không thể nào là con gái tôi được! Sao có thể như thế! Vậy còn Văn Âm? Cái đêm tôi trở về nước tìm cô, rõ ràng ngày sinh của Văn Âm là hoàn toàn trùng khớp!"
Ai có thể tưởng tượng nổi cha ruột của chính mình lại là người đấy mình xuống vũng bùn đây?
Giọng mẹ càng thêm đau khổ: "Đêm đó tôi uống say, lúc nó vừa đúng thời điểm Văn Học bị bắt cóc đem bán, tôi và cha Văn Âm rơi vào giai đoạn chiến tranh lạnh, mà gặp lại ông đúng vào lúc ấy, tâm trạng khi đó phức tạp thế nào ông không thể hiểu được đâu. Chuyện đêm đó cũng bị ông ấy phát hiện, ông ấy đòi li hôn, nhưng cũng vào lúc đó tôi phát hiện tôi đã yêu ông ấy, tôi không muốn rời xa ông ấy, chính vì vậy mới tìm trăm phương ngàn kế sinh Văn Âm ra, cứu vãn gia đình này. Văn Âm thực chất là con ông ấy, nếu ông không tin có thể kiểm tra ADN."
YOU ARE READING
[HOÀN] Bạn Trai Chuẩn 5 Sao - Hồng Táo
RomanceTên truyện: Bạn Trai Chuẩn 5 Sao Tác giả: Hồng Táo Người dịch: Tô Nga Số chương: 16 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Ngôn tình, Hài, Hiện đại, Phương Tây Văn án: Có những tình cảm một khi đã trôi qua, ngay cả khi nó trở lại mạnh mẽ đủ để lấp đầy nh...