Chương 15: Anh sẽ luôn ở bên em!

1.7K 43 1
                                    

Người dịch: Nga.

Sau khi nói chuyện với mẹ nuôi và A Long, cả hai đều rất ủng hộ việc tôi quay về. Tôi gọi cho A Lâm, báo cho cô ấy biết chuyện Marvel sắp đi Mỹ, cô ấy tỏ ra rất đau lòng, nhưng có lẽ gần đây bên cạnh lại xuất hiện trai đẹp nào đó nên cũng không đau khổ quá mức, tiếp đó nghe tin tôi sắp trở về, cô ấy liền phấn chấn trở lại.

"Ấy, cuối cùng cậu cũng chịu trở về, tớ ở đây sắp buồn chán đến chết rồi đấy, quanh tớ toàn những người tẻ nhạt thôi." Có thể nhận ra cô ấy đã lấy lại hứng thú rồi, "Còn nữa, còn một chuyện là, cậu về rồi có định gặp mẹ cậu không? Tớ thấy bà ấy cũng đáng thương lắm, ngày nào cũng hỏi thăm tớ về tung tích của cậu, cậu sống có tốt hay không. Cả chiếc chìa khóa kia nữa, lúc đưa cho tớ bà ấy nói lần đó khi cậu suýt gặp nạn, bà ấy kéo cậu từ trong xe ra, sau đó đã lấy nó đi, nhưng chiếc chìa khóa này vốn dĩ thuộc về cậu, chỉ là chưa tới lúc thôi. Cậu tự xem rồi định liệu, bất kể cậu quyết định thế nào, tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu."

Lòng tôi chùng xuống, có lúc thần kinh A Lâm không bình thường nhưng cô ấy lại là người bạn hiểu rõ tôi nhất.

Sau khi quyết định quay về, tôi và A Thành bắt đầu bàn giao một số công việc, cũng may có lẽ A Thành đã có dự định từ sớm nên mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Chúng tôi thu dọn xong mọi thứ rồi cùng Marvel trở về thành phố.

Chỉ vừa mới vài tháng trước, tôi vẫn còn là một thành viên trong cộng đồng những người theo đuổi danh lợi ở nơi phồn hoa này, nhưng bây giờ nhìn lại, cuộc sống đó dường như đã rời khỏi tôi.

Đèn đường sáng tối cũng giống như tâm trạng tôi lúc tỏ lúc mờ. Tình cảm của tôi đối với thành phố này quá phức tạp, những hoang mang mơ hồ của một thời niên thiếu, những suy nghĩ toan tính của những ngày tôi cố sức hòa nhập, những suy nghĩ giả tạo về việc tôi đã hoàn toàn thích ứng với nơi này, cùng với những đổ vỡ, va vấp, tất thảy chỉ đem lại cảm giác xa lạ.

Đây là thành phố chứng kiến tuổi xuân của tôi, chứng kiến những tranh đấu và sự trưởng thành của tôi.

Nhưng dường như trái tim tôi vẫn chưa rũ bỏ được tất cả, những ký giả điên cuồng và những người chỉ trỏ đồn đại về tôi không lâu trước đây, tôi vẫn chưa thể quên đi. Ngay cả những tháng ngày ở trong thôn nhỏ khiến trái tim tôi bình yên, cho tôi dũng khí, nhưng vào thời khắc này, tôi cũng không chắc mình đã sẵn sàng đối mặt với tất cả hay chưa.

Trong lúc tôi do dự và sợ hãi, một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi.

Là A Thành. Anh ngồi cạnh tôi, đôi mắt dịu dàng nhìn tôi nở nụ cười. Lòng bàn tay anh ấm áp, cho tôi một sự an ủi vô hình, bất kể là ở đâu hay ở nơi nào, anh vẫn luôn là anh.

A Thành nhìn vào mắt tôi, anh lặp lại: "Tất cả sẽ ổn thôi, anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa."

Trên đường đưa Marvel ra sân bay, A Thành luôn nắm tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau giống như không cho phép tôi rời đi một giây phút nào nữa. Lúc Marvel quay lại, thoáng thấy đôi tay nắm chặt của chúng tôi, anh nở nụ cười nói với A Thành: "Anh chăm sóc tốt cho Văn Học nhé."

[HOÀN] Bạn Trai Chuẩn 5 Sao - Hồng TáoWhere stories live. Discover now