Chương 9: Tiếp cận.

1.4K 45 10
                                    

Người dịch: Nga.

Ba người chúng tôi cứ thế ngồi trên chiếc xe "mười chân hai mã lực" đó, vung roi cho ngựa phi nước đại qua mặt ba người ban nãy.

Lúc này không phải giờ cao điểm nên tốc độ xe chạy rất nhanh, tôi quay sang nhìn A Long, có lẽ đây là lần đầu tiên thằng bé trải nghiệm thứ "tốc độ sinh tử" này, mặt trông càng căng thẳng, lúc xanh lúc tím, không rõ là vì tốc độ xe quá nhanh hay vì trên mặt vốn bị sưng nên mới như vậy.

Cũng may khoảng mười phút sau, A Thành cuối cùng đã giảm tốc độ. Anh ta lắc đầu vuốt tóc qua gương chiếu hậu nhìn xuống A Long.

"Anh nói này, chẳng lẽ Ferrari đỏ thật sự mất giá vậy sao?", anh ta lẩm bẩm, "Nhưng anh cảm thấy rất tuyệt mà, màu đỏ, phóng khoáng mà nhiệt tình, gan góc mà dũng mãnh, rất lý tưởng để thể hiện cá tính của anh. Tuy nhìn từ bề ngoài thì chiếc xe này hơi xấu, nhưng ai bảo nó là xe bốn chỗ ngồi chứ? Khi đó ngoài chở chó, anh còn chở em gái nữa, hai chỗ thì không được!"

Đôi mắt nó sáng lấp lánh như hai viên lửa: "Anh Thành, anh thật lợi hại! Chẳng trách giáo viên nói, hiện nay sinh viên tham ăn biếng làm, không chịu học hỏi, lại chẳng muốn lao động vất vả, tiền lương nhận được sau khi tốt nghiệp kém xa người làm công việc chân tay và kỹ thuật! Anh Thành, anh đúng là tấm gương của em! Chiếc xe màu đỏ nếu do người bình thường lái đều thấy rất khoe khoang, nhưng anh lái thì khác hẳn, rất có phong cách!"

Lời nói cộng thêm ánh mắt sùng bái của A Long thực sự rất có tác dụng đối với A Thành, nhưng anh ta cố giữ vẻ nghiêm túc: "A Long, em đừng nghĩ nhiều, học đại học thì phải coi sự học là chính, như anh bây giờ cũng có thể là do may mắn hơn người khác, dù gì trông anh cũng đẹp trai hơn rất nhiều người, cho nên cuộc đời rất công bằng, đừng nghĩ đến chuyện tìm con đường dễ khác."

Lái xe chẳng bao lâu A Thành cuối cùng đã dừng lại, anh đưa A Long đến một phòng khám tư. Vừa bước vào cửa đã có người nhiệt tình tiếp đón, tác phong chuyên nghiệp dẫn A Long đi rửa vết thương.

"Ở đây tương đối gần, cứ làm sạch vết thương của A Long trước đã." Trong phòng chờ chỉ còn lại hai người là tôi và A Thành, anh ta có ý muốn giải thích với tôi.

Tôi nhìn anh ta, sau khi thân phận bại lộ, đây là lần đầu tiên chúng tôi ở riêng cùng nhau.

Không khí có phần yên tĩnh, mọi thứ diễn ra quá nhanh, thậm chí tôi còn chưa có thời gian ổn định lại tâm trí. Có thể thấy anh ta vẫn muốn duy trì mối quan hệ như trước, nhưng nếu có gì đó khác đi thì chính là vì chuyện của A Long, tôi chẳng cách nào nổi giận với anh ta, nhưng cảm giác xa cách giữa hai người vẫn xuất hiện.

Cuộc sống của Văn Âm và đám bạn là cuộc sống hưởng thụ du thuyền xa hoa và các kỳ nghỉ, đó là cuộc sống mà tôi không thể hòa nhập được, nhưng A Thành đang đứng trước mặt tôi đây, e rằng còn vượt xa hơn thế nữa, lần đầu tiên tôi ý thức được, mình và anh ta không phải là người ở cùng một thế giới.

Có lẽ những dịch vụ ở phòng khám tư này, người thường chẳng ai có thể sử dụng nổi, vô cùng yên tĩnh, không có chút tạp âm của bệnh viện, nhưng lúc này không khí ấy lại càng tăng thêm sự khó xử giữa tôi và A Thành.

[HOÀN] Bạn Trai Chuẩn 5 Sao - Hồng TáoWhere stories live. Discover now