Chương 14: Ăn cua vẫn ghen

4.6K 135 4
                                    

    Anh không dám thừa nhận mình có còn tơ tưởng đến Kiều Diệp hay không, đây là một vấn đề nan giải, nghiên cứu quá sâu sẽ tự đẩy chính mình vào ngõ cụt.

    Chỉ là đời này anh không còn khả năng yêu một người khác nữa, mà đã không yêu, sao có thể bên nhau cả đời?

    Anh đứng lên: ''Cháu đi tìm Dung Chiêu, xem cậu ta có đến không.''

    Ngô Dịch sau lưng anh nhanh chóng chạy lên: ''Boss, anh ngồi đi, để em.''

    Loại chuyện này sao có thể để ông chủ tự mình làm chứ?

    Tay Hạ Duy Đình đặt bên môi, ho khẽ, ngực rầu rĩ đau. Loại đau này là điềm báo không tốt, mọi lần đều xuất hiện khi đối chọi gay gắt với Kiều Diệp.

    Quả nhiên, còn chưa ra khỏi đình thủy tạ nửa bước, đã thấy bóng dáng Dung Chiêu, theo sau là Kiều Diệp.

    Nhất thời, anh quên mất mình đứng lên làm cái gì, chỉ yên lặng nhìn bọn họ càng tiến càng gần.

    Kiều Diệp không muốn đón nhận ánh mắt của anh, chỉ quay đầu về sân khấu kịch bên hồ sen. Thẩm Niệm Mi đang hát nhóm bè ba người, cô nghe không hiểu, bên tai vang lên tiếng ''ầm ầm'', chỉ nghe được tiếng hát luyến láy động lòng người.

    Dung Chiêu lại rất hào phóng, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên hai người họ, bèn dắt tay Kiều Diệp đến vị trí bên cạnh Hạ Duy Đình, đẩy nhẹ: ''Ngồi đây đi.''

    Ánh mắt Hạ Duy Đình rơi xuống chỗ hai bàn tay nắm lấy, chói lóa đến mức anh cảm thấy hốc mắt mình đau trướng, giống như sắp bắn tóe ra lửa.

     Anh đơ cứng người ở đó, không thất thố, nhưng người thân cận bên cạnh vẫn nhìn ra được điểm khác thường.

    Hạ Chính Nghi ngước mắt nhìn Kiều Diệp, sững người: ''Cô là..."

    Kiều Diệp cười một cái khéo léo: ''Hạ nữ sĩ, xin chào.''

    Cô chỉ từng gặp qua Hạ Chính Nghi một lần, lúc đó mang thân phận hôn thê của Hạ Duy Đình đi gặp trưởng bối. Anh bảo gọi một tiếng ''cô'', Kiều Diệp gọi theo, e lệ ngượng ngùng.

    Bây giờ thật xấu hổ, cô không biết phải xưng hô Hạ Chính Nghi thế nào mới phải lẽ.

    Hạ Chính Nghi rốt cuộc cũng là người đã trải qua sóng gió, người biến mất 3 năm bỗng dưng xuất hiện, lại nhìn đến phản ứng của cháu mình, trong lòng đại khái đã hiểu. Chỉ là không có cách nào phát tác, trên mặt vẫn phải giữ vẻ bình thường.

    Dung Chiêu có chút sợ bà, sợ bà không lưu tình muốn đuổi người, ở một bên nói: ''Kiều Diệp là đồng nghiệp của cháu, hôm nay cháu dẫn cô ấy tới.''

    Hạ Chính Nghi nhìn qua Giang Khương, cô ấy thấp giọng trả lời: ''Bác sĩ Kiều được bạn- chính là người đang biểu diễn côn khúc trên đài kia mời theo.''

    Hạ Chính Nghi không hỏi gì nữa, hướng Kiều Diệp gật đầu, ý bảo cô ngồi xuống.

    Cô ngồi giữa Hạ Duy Đình và Dung Chiêu, khoảng cách có phần thân cận, thoang thoảng mùi hương tùng bách trên người Hạ Duy Đình. Cảm giác tồn tại của anh quá mạnh mẽ, cho dù bộ dáng chẳng có chút nào hùng hổ, rõ ràng tư thế ưu nhã thập phần, nhưng đủ khiến Kiều Diệp đứng ngồi không yên.

[Hoàn]Biết chăng tương tư tận xương cốt- Phúc Lộc Hoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ