Chương 56: Chúng ta sinh em bé đi

3.4K 64 1
                                    

    Thật ra anh chẳng cần cô đỡ, anh đã học được cách thích nghi ở đây. Căn phòng này rộng bao nhiêu, chia phòng, đồ đạc sắp xếp thế nào, anh nhẩm bước đi rồi ghi nhớ trong đầu, cả Gia uyển cũng vậy.

    Thoạt nhìn rất khó, nhưng chỉ cần có quyết tâm, mọi chuyện sẽ dễ hơn tưởng tượng rất nhiều.

    Mắt anh bắt đầu gặp vấn đề đã từ vụ tai nạn xe 5 năm trước, tình huống ngày càng chuyển biến xấu, đặc biệt là mấy năm gần đây, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh không muốn người khác xem mình như người tàn tật, thế nên anh không thể nào bỏ cuộc được, cố gắng vượt qua bản năng sợ hãi bóng tối một cách nhanh chóng nhất.

    Mỗi lần anh bất lực nhất, bỏ bê cả chính mình, Kiều Diệp đều đem tới hi vọng, cho anh niềm tin, vực anh dậy một lần nữa. Nhưng sau đó thì thế nào? Vì sao cô càng lúc càng xa rời, biến mất khỏi cuộc sống của anh?

    Anh không tìm nổi một chút cảm giác an toàn từ trên người cô, một chút cũng không. Đặc biệt là khi cô say mèm thế này, đêm đã tối khuya mới trở về.

    ''Em đi đâu vậy?'' Ngữ khí của Hạ Duy Đình không tốt lắm, anh ném cô xuống sofa.

    Kiều Diệp nắm chặt ống tay anh không buông, dùng sức kéo anh xuống cùng, khiến anh ngã lên người cô.

    ''... Ra ngoài uống rượu! Dung Chiêu.... Trước kia có đưa em tới quán bar, chỗ đó rất tốt... Anh chưa từng đến đâu....'' Cô cười xuề xòa không e dè, dường như cái gì cũng dám nói.

    Hạ Duy Đình cắn răng, khuỷu tay chống lên sofa vì sợ đè phải cô: ''Vậy à? Chẳng trách vui đến quên trời quên đất như vậy, còn tới đây làm gì? Em còn nhớ rõ đây là đâu không?''

    Kiều Diệp híp mắt nhìn ánh đèn xa hoa lộng lẫy trên trần nhà, đầu cô choáng váng như bị xoay vòng, thế nhưng cũng không quên nơi đây là chốn nào: ''Đây là nhà của em... Là nhà của chúng ta, vì sao em không được về?''

    Cô vẫn luôn biết rõ, trên thế gian này chẳng có mấy nơi có thể chấp chứa cô. Cho nên cô phải nhớ thật kỹ, có say cũng không được quên.

    Nghe thấy chữ ''nhà'', trái tim Hạ Duy Đình không nhịn được đập thình thịch, nhưng anh vẫn cười lạnh: ''Ai muốn vào thì vào, muốn đi khi nào thì đi, đây mà gọi là nhà sao? Em không nghĩ đây là khách sạn đấy chứ?''

    Cô nói sẽ về Gia uyển nhưng đã lỡ hẹn, anh liền chạy tới đây chờ cô, dù sao nơi này gần bệnh viện hơn, có lẽ cô rất mệt mỏi, về đây nghỉ ngơi sẽ tiện hơn nhiều. Mà cô quả thật về đây, chỉ là trong tình trạng say khướt bị Dung Chiêu mang về mà thôi.

    Kiều Diệp vuốt ve khuôn mặt anh, cô khẽ nghiêng đầu, tựa như đang đoán suy nghĩ của anh: ''Anh... ghen à? Anh ấy đưa em về... Nên anh không vui đúng không?''

    Hạ Duy Đình căng thẳng đến gắt gao, không sai, anh đang ghen, ghen khi người phụ nữ của anh mượn rượu giải sầu rồi được thằng đàn ông khác đưa về.

    Cô và Dung Chiêu sao lại thế này? Rõ ràng mọi chuyện đã nói rõ ràng rồi, nhưng mỗi lần hai người bọn họ đứng cạnh nhau đều có sự ăn ý khó nói nên lời, khiến anh khó chịu như có kim đâm trong lòng.  

[Hoàn]Biết chăng tương tư tận xương cốt- Phúc Lộc Hoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ