Chương 57: Qua đời

3.1K 59 2
                                    

    Kiều Diệp chạy tới bệnh viện, cô nhìn thấy Thẩm Niệm Mi rũ mắt đứng ngoài cửa phòng bệnh.

    ''Niệm Mi.''

    Kiều Diệp bước tới, cô đã rõ tình huống qua điện thoại, tâm lý cũng đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng giờ khắc này, cô chợt nhận ra thực tế khác xa với tưởng tượng như thế nào.

    Thẩm Niệm Mi ngẩng đầu, không khóc, nhưng vành mắt đỏ hoe, cô nắm chặt đôi tay Kiều Diệp: ''Tiểu Diệp... Cô đang đợi cậu, mau vào đi.''

    Kiều Diệp muốn nói gì đó, nhưng không mở miệng nổi, cô ngây người đứng tại chỗ. Bên trong cánh cửa phòng bệnh, đã là một thế giới khác.

    ''Có muốn anh đưa em vào không?'' Hạ Duy Đình đứng đằng sau cô, anh đã sớm nhận ra sợ hãi cùng ngập ngừng trong lòng cô.

    Từ sau lúc nhận được điện thoại, cô vẫn luôn mắc kẹt trong trạng thái này, cánh tay buông lỏng, biểu tình thất thần. Hỏi cô, cô cũng chỉ bâng quơ đáp: ''Mẹ em không được nữa rồi.''

    Anh không yên tâm khi để cô đến bệnh viện một mình. Không sợ hãi, không do dự, anh vẫn nên đưa cô đi thì hơn.

     Trên đường đi, anh nghe thấy cô nói: ''... Em không nên để bọn họ gặp nhau thì hơn, nếu không sẽ không nhanh như vậy...''

    Kiều Diệp tự trách, bởi vì giúp Kiều Phượng Nhan hoàn thành tâm nguyện, đồng thời cướp đi niềm hi vọng cuối cùng của bà, thế nên cuộc gặp ngày hôm đó trở thành hồi quang phản chiếu.

    Hạ Duy Đình vòng tay ôm cô vào phòng bệnh, vừa mở cửa ra liền chạm mặt Diệp Triều Huy.

    Anh không nhìn thấy, Kiều Diệp lúc này đã căng như dây cung: ''Anh tới đây làm gì?''

    Diệp Triều Huy nhường chỗ: ''Bà ta đang chờ cô bên trong, mau vào đi, thời gian không còn nhiều lắm.''

    Giọng anh ta không chứa bất kỳ cảm xúc nào, không hề hả hê, càng không có chút nào thương xót.

    Diệp Triều Huy đưa Thẩm Niệm Mi tới, nhưng ngay cả lúc an ủi Niệm Mi cũng không nghe ra là anh đang nói thật hay giả.

    Anh che giấu quá sâu, dù cho có mấy phần máu mủ, mấy lần tranh chấp, Kiều Diệp vẫn chưa bao giờ khẳng định rằng mình hiểu hết người này.

    ''Chúng ta vào thôi!'' Bàn tay Hạ Duy Đình nắm lấy tay cô thật chặt, trong không khí phảng phất cảm giác vô cùng nặng nề, ngột ngạt. Người trước khi mất cũng không thường như thế này, nhưng chấp niệm của Kiều Phượng Nhan quá sâu, có chăng đến lúc này vẫn chưa thể buông bỏ được?

    Kiều Phượng Nhan nằm ngửa trên giường bệnh, mặt xám ngắt, không chút huyết sắc, hốc mắt và hai má đều đã hõm vào. Kiều Diệp hoảng hốt, rõ ràng ngày đó gặp gỡ Diệp Bỉnh mẹ cô vẫn chưa thành ra thế này. Hoặc có lẽ, mẹ cô vốn vẫn luôn thế này, chỉ có cô vẫn mãi không chịu chấp nhận.

    Mãi đến giờ khắc cuối cùng này, cô rốt cuộc thừa nhận, mẹ cô đã bệnh nặng đến mức chẳng ra hình người nữa.

    ''Mẹ, con là Tiểu Diệp đây.''

    Đã bao lâu rồi, cô không gọi một tiếng mẹ thân thiết thế này. Tình cảm mẹ con như thế này quả thật rất hiếm khi.

[Hoàn]Biết chăng tương tư tận xương cốt- Phúc Lộc Hoàn TửWhere stories live. Discover now