Chương 25: Lạnh lẽo

3.3K 86 3
                                    

    Thật ra khi Hạ Duy Đình thấy Kiều Diệp chạy tới mở cửa đón anh, trong lòng anh cũng có cảm giác tương tự. Phảng phất như tan tầm về nhà, cô vợ nhỏ cười tủm tỉm đứng mở cửa, mệt nhọc tích lũy cả ngày đều tan thành mây khói, tất cả nỗ lực đều đáng giá.

    Cho nên khi bắt gặp ánh mắt của Kiều Diệp, anh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Anh thấy cô xuất hiện ở nhà chính cũng không nổi giận, chỉ liếc nhìn cánh cửa một chút, trong mắt lấp đầy ôn nhu, thậm chí còn mang theo tia mong đợi nho nhỏ.

    ''Anh đã trở về? Hôm nay có chỗ nào khó chịu không?''

    Yêu, không ai có thể cưỡng lại dịu dàng của đối phương, cho nên trái tim Kiều Diệp mềm mại, chút khó chịu trong cơ thể cũng không cảm giác được, trong tâm trong mắt đều là hình bóng anh.

    ''Khá hơn nhiều, sớm đã nói với cô, tôi không bị bệnh.'' Bệnh trong một khoảng thời gian dài, anh ngược lại không thích người khác xem mình như bệnh nhân, đặc biệt là mấy cơn sốt vặt này, hai ba ngày liền khỏi, không tính là gì, người xung quanh cứ làm quá lên.

    Chỉ là... Thấy cô lo lắng như vậy, anh không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

    Anh thuận tay cởi áo ngoài ra đưa cho cô, cô cũng nhận lấy, treo lên giá. Anh cúi đầu, nhìn hai bên má nhợt nhạt của cô có lúm đồng tiền, chỉ khi cô mím môi cười mới thấy rõ ràng như thế.

    Cô đang cười ư? Ở cùng anh trong một không gian như vậy, cô không cảm thấy quẫn bách xấu hổ, mà còn thấy vui vẻ?

    ''Cậu về rồi?'' Dung Chiêu dựa vào ghế sofa, không mặn không nhạt hỏi một câu.

    Hạ Duy Đình lúc này mới chú ý trong phòng còn có người khác, lại nhìn Kiều Diệp, trong mắt cô có ý cười, hàm chứa xin lỗi: ''Dung Chiêu mới tới ban nãy, anh không có ở đây, cho nên tôi để anh ấy tới phòng khách ngồi trước.''

    Hóa ra nụ cười của cô chỉ là để lấy lòng anh, người thật sự cùng cô nói cười chính là Dung Chiêu.

    Chút vui mừng cùng áy náy trong lòng Hạ Duy Đình chớp mắt liền trôi sạch. May mắn anh không thể hiện niềm vui ra mặt, nếu không nụ cười đó khẳng định sẽ trở nên cứng ngắc, người bối rối là anh.

    ''Ừ, tại sao cậu tới đây?'' Anh cũng không lạnh không nóng mà đáp lại một câu, biết rõ là giận chó đánh mèo, nhưng mà giờ phút này anh nhiệt tình không nổi.

    Dung Chiêu giống như không để tâm, đứng lên: ''Không có gì, tôi tới xem Tiểu Kiều. Bác sĩ không tự chữa cho mình, vẫn là nên nghe ý kiến chuyên môn từ tôi thì tốt hơn.''

    Nói xong cũng không quan tâm đến sắc mặt ảm đạm của Hạ Duy Đình, quay đầu nói với Kiều Diệp: ''Tuần này anh đều có mặt ở văn phòng, em có thể trực tiếp tới đó tìm anh. Nhớ kỹ buổi sáng không cần ăn gì trước, tới thì anh mời em một bữa ngon. Em xem mới có mấy ngày, em gầy hơn trước rồi.''

    Chẳng qua cũng là do cô mong muốn, rõ ràng cô muốn tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, chỉ là Dung Chiêu cố ý nói lời ái muội như vậy, khiến Hạ Duy Đình không thoải mái.

[Hoàn]Biết chăng tương tư tận xương cốt- Phúc Lộc Hoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ