Chương 45: Tôi muốn nghe đáp án của em

3.2K 75 2
                                    

    Kiều Diệp đi đến cầu thang bệnh viện, không khí quạnh quẽ ảm đạm, cô rốt cuộc cũng gian nan tìm thấy thanh âm của mình: ''Ừ, tôi đây.''

    ''Em sao vậy, lúc nãy đi đâu?''

    ''Tôi đang ở bệnh viện, vừa rồi tín hiệu không tốt lắm, hiện tại đã ổn rồi, anh có gì thì nói đi!''

    Hạ Duy Đình nhíu mày thật sâu: ''Giọng em làm sao vậy, khóc?''

    Kiều Diệp ngửa đầu khịt mũi: ''Không có, tôi bị viêm mũi dị ứng. Bên ngoài nổ pháo nhiều quá, mùi nitrat rất khó chịu, cho nên tôi liên tục hắt hơi mấy cái.''

    ''Tật xấu của em đúng thật không ít.'' Hạ Duy Đình ngẩng đầu nhìn bầu trời: ''Thời gian không còn sớm, mau lái xe đến đón tôi.''

    ''Đi đâu?''

    ''Còn có thể đi đâu nữa, về Gia uyển.'' 

    Kiều Diệp còn muốn hỏi thêm nhưng anh đã cúp điện thoại.

    Đồng hồ chưa điểm 0 giờ, đêm 30 vẫn chưa trôi qua, anh nói có thể sẽ ở lại Duy viên 3 ngày, không nghĩ tới lại về sớm như vậy.

    Tài xế đã nghỉ, Kiều Diệp không lái chiếc Mulsanne đen mọi ngày Hạ Duy Đình hay đi, cô lái một chiếc BMW 7 màu sâm panh.

    Đường thành phố hiếm có ngày vắng vẻ như đêm 30, hơi ẩm từ cơn mưa ban ngày còn lưu vết trên mặt đường, phản chiếu những sắc màu rực rỡ. Thế nhưng lại không có người thưởng thức.

    Kiều Diệp lái xe rất nhanh, hóa ra tốc độ thật sự có thể khiến người khác đạt được khoái cảm, đem những buồn bực trong người phát tiết ra ngoài.

    Hạ Duy Đình đứng ở cửa Duy viên, cách một cửa xe mà quan sát cô: ''Em vừa rồi thực sự ở bệnh viện? Từ thành Bắc đến thành Nam mà chỉ tốn 20 phút, em lái kiểu gì đấy?''

    Cô cố nhịn cười: ''Hiếm khi trên đường không có xe, đại khái là tôi đạp phanh hết mức.''

    Kiều Diệp bước xuống xe, đánh vòng đi qua mở cửa cho anh, Hạ Duy Đình liếc mắt nhìn cô ý vị thâm trường, cũng không nói gì thêm, lúc lên xe mới nhàn nhạt mở miệng: ''Lái xe đi, lần này nhớ lái chậm một chút.''

    Hai người một đường không nói với nhau câu nào, Kiều Diệp lái vô cùng quy củ, hương vị của Hạ Duy Đình phảng phất bên người cô. Mãi đến khi về lại Gia uyển, cô lại bước xuống mở cửa cho anh, anh mới giương mắt hỏi: '' Xảy ra cái gì rồi?''

    Cô ân cần như vậy, khiến anh không tự chủ được mà sinh nghi, có phải cô đang che giấu cảm giác tội lỗi, hay là cảm xúc gì khác hay không.

    Kiều Diệp bướng bỉnh đưa tay cho anh: ''Hôm nay trời đổ mưa lạnh, chân của anh chắc là lại nhức rồi, mà anh không cầm theo gậy chống, nên tôi đoán anh sẽ hơi bất tiện một chút, không có ý gì khác đâu.''

    Hạ Duy Đình nhìn cô thật sâu, qua một lúc giữ tay cô, mượn lực đứng lên, thuận thế nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, lúc này anh mới phát hiện, ngón tay cô lạnh băng, lòng bàn tay đổ trào mồ hôi lạnh.

[Hoàn]Biết chăng tương tư tận xương cốt- Phúc Lộc Hoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ