Chương 63: Sinh mệnh hữu hạn

2.7K 49 0
                                    

    Những lời yêu ngọt ngào, nghe bao nhiêu cũng không thấy chán, bọn họ đều lưu luyến thời gian.

    Thế nhưng chỉ chớp mắt, đã tới ngày rời khỏi Hải thành.

    ''Thế nào, em luyến tiếc?'' Khoang máy bay đã đóng cửa, Kiều Diệp ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ, Hạ Duy Đình cảm nhận được những cảm xúc rất nhỏ trong sự yên tĩnh của cô.

    ''Phải, có một chút.'' Thành phố bên ngoài không phải quê hương của cô, nhưng kỷ niệm ở đây thậm chí còn sâu đậm hơn, kể cả mẹ cô, cũng được chôn cất ở nơi này.

    ''Anh cho rằng em nên luyến tiếc nhất không phải là anh sao, bây giờ anh ở đây, những chuyện khác có là gì.''

    Cô buồn cười nhìn anh.

    Hạ Duy Đình nói: ''Phương diện tình cảm anh luôn rất bá đạo, em nên làm quen sớm một chút thì hơn.''

    Kiều Diệp nắm chặt tay anh: ''Không làm quen cũng không còn cách nào khác, bị anh bắt sang Canada rồi, em thoát đi đâu được chứ.''

    ''Anh sợ em không bỏ xuống được Diệp gia, dù sao Diệp Bỉnh cũng đã hứa hẹn sẽ thừa nhận thân phận cha con với em.''

    Cô cười bình thản: ''Nhưng ông ta cũng đâu cam tâm tình nguyện, hà tất gì em phải làm con gái của một người như vậy.''

    ''Tốt nhất là em nên suy nghĩ như vậy. Diệp Bỉnh là lão già nịnh nọt, cho dù đó có là cha thân sinh của em đi nữa. Em tưởng rằng ngày đó ông ta đến mộ phần của Kiều Phượng Nhan là để thăm mẹ em hay sao? Ông ta đoán được anh và em sẽ có mặt ở đó, nên nhân cơ hội tới nói chuyện thừa nhận thân phận của em. Con gái sắp gả vào hào môn Hạ thị, chẳng lẽ ông ta không thừa cơ tới kéo gần quan hệ? Giá trị lợi dụng rõ ràng như vậy, còn lớn hơn cả thời điểm ông ta phái em tới bên anh.''

    Kiều Diệp nắm chặt tay Hạ Duy Đình, tựa đầu vào vai anh: ''Anh còn giận em à?''

    ''Đương nhiên còn giận, quá khứ không thể thay đổi, em phải dùng cả đời để bù đắp cho anh. Đừng hòng chạy trốn!''

    ''Được.''

    Hai chữ ''cả đời'' nghe xa vời biết bao, nhưng ''cả đời'' của Kiều Diệp, rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu?

    Chuyến bay kéo dài xuyên đêm, dù là khoang hạng nhất, lưng Hạ Duy Đình vẫn không nhịn được mà đau đớn từng cơn, hành trình dài quả thật là một thử thách đối với anh.

    ''Sau khi xong việc, nhất định phải bảo Ngô Dịch chuẩn bị máy bay tư nhân trở về.'' Anh cắn răng cố nén cơn đau, nói với Kiều Diệp: ''Tới lúc đó em đi cùng Ngô Dịch đi, thích loại nào thì cứ chọn.''

    Cô cười: ''Lúc trước ở Nairobi em có ngồi trực thăng rồi, bay rất nhanh, cũng mát nữa, nhưng hơi ồn.''  

    Anh cũng cười: ''Loại đó quả thật không phù hợp. Em từng thử dù lượn chưa?''

    ''Loại máy bay nhỏ không động cơ ấy à?''

    ''Phải, nó cần rất nhiều kỹ năng mới có thể thành thạo được. Trước đây anh từng thử qua với bạn, cảm giác rất kỳ diệu. Anh định đăng ký học bằng lái, nhưng tai nạn xe cộ xảy ra, rất nhiều chuyện còn dang dở.''

[Hoàn]Biết chăng tương tư tận xương cốt- Phúc Lộc Hoàn TửOnde histórias criam vida. Descubra agora