Chương 1

6.5K 349 10
                                    

Trong vũ trụ có trời đất, trời đất phân Tam giới. Đứng đầu Thiên giới là Đế Quân, Nhân giới chia thành nhiều quốc gia do Quốc vương cai trị, còn Quỷ giới là địa bàn của Huyết Vũ Thám Hoa. Đó là chuyện ai ai cũng biết. Nhưng có một chuyện chỉ truyền trong nội bộ Thiên giới, đó là ngoài Tam giới, trên một tầng trời cao hơn còn tồn tại một Thiên Ngoại Thiên, là nơi ở của các vị Thượng Thần.

Thượng Thần kiến tạo nên trời đất, sau khi ban phát sự sống, họ quay trở về Thiên Ngoại Thiên, dùng pháp lực cố định và dung dưỡng mảnh đất này. Tương tự Ngũ sư ở Thượng Thiên Đình, Thiên Ngoại Thiên có Ngũ Thượng Thần Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ tọa trấn ngũ phương. Cách một trăm năm sẽ có một vị có thể rời vị trí, đi đến Tam giới thăm nom và trùng tu những vùng đất hư hại mà Thần ở Thượng Thiên Đình không có khả năng can thiệp.

Nói là đến "trùng tu", nhưng bản chất chính là đi chơi. Thiên Ngoại Thiên vạn năm cô tịch, sao có thể hấp dẫn bằng phồn hoa nơi Tam giới?

Nhưng mấy nghìn năm trước, khi Hỏa Thượng Thần Vân Yên đến Thiên giới đã cãi nhau một trận lớn với Đế Quân tại vị năm đó, nguyên do thì không ai biết, chỉ biết là từ sau đó chỉ cần đến lượt Vân Yên xuống Tam giới, nàng sẽ không bước một bước vào Tiên Kinh. Phiền phức hơn, Vân Yên đi trên đường chỉ cần gặp phải thần là sẽ cho họ một đống rắc rối.

"Nhưng có ngoại lệ đó Minh huynh!" Sư Thanh Huyền đặt chén trà lên bàn, kết thúc câu chuyện của mình bằng một điều khiến y đắc ý.

Minh Nghi nhướng mắt, bỏ thêm một hạt lạc vào miệng rồi điềm tĩnh hỏi: "Ngoại lệ đó là gì?"

Sư Thanh Huyền vô cùng vui vẻ đáp lời: "Là ta đó! Tất cả thần quan trên Thượng Thiên Đình, Vân Yên tỷ chỉ thích mỗi ta thôi!"

Minh Nghi kín kẽ liếc y một cái rồi nói như châm chọc: "Hay nhỉ, keo da chó như ngươi lại có thể bám đến mức Thượng thần cũng phải bó tay sao?"

Sư Thanh Huyền nghe được thì ấm ức không thôi nên đá chân Minh Nghi một cái, hắn lại giống như là đã đoán được mà rút chân về khiến chân y trượt vào khoảng không. Sư Thanh Huyền tức giận uống một ngụm trà lớn, lấy quạt Phong sư ra quạt đến lạnh rồi lớn tiếng nói: "Nè nè huynh đừng có coi thường ta chứ! Đường đường Phong sư đại nhân phong lưu tiêu sái như ta huynh lại so với keo da chó? Năm đó nhờ ta xuất sắc hơn người mới khiến nàng chú ý đó! Khi ấy ta còn chưa có phi thăng đâu."

Hơn trăm năm trước, Vân Yên xuống nhân giới, đóng giả thành người phàm đi dạo trên đường. Trong Ngũ Thượng Thần chỉ có Vân Yên là nữ, nàng sống qua không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng có lẽ vì chưa từng yêu đương hay trải qua sống chết biệt ly nên tính tình Vân Yên vô cùng trẻ con. Nhớ lại năm đó cãi nhau với Đế Quân một phần cũng do loại tính nết này của nàng mà ra cơ sự.

Vân Yên cầm một cây kẹo hồ lô, vừa đi vừa cho từng viên vào miệng. Bỗng dưng nàng bắt gặp một bé gái xinh xắn đang đứng chắn cho một bé gái khác, trước mặt hai cô bé là ba thiếu niên mặt mày nham nhở, có vẻ như đang muốn cướp đồ của đứa bé sau lưng nàng. Đứa bé gái phía trước nói mấy câu mắng ba tên kia, chọc cho bọn chúng tức giận xông đến, tên to cao nhất vừa giơ tay định tát nàng thì nàng đỡ được, thụi vào bụng nó một cú. Hai tên còn lại cũng xông vào, bốn người quây thành một cục diện hỗn loạn bỏ cho đứa bé gái còn lại đứng bên ngoài khóc nghiêng trời lệch đất. Vân Yên thấy hứng thú nên đứng nhìn, không ngờ vậy mà lát sau bé gái đó lại đánh đuổi được ba tên kia, phủi bụi trên người rồi mỉm cười với đứa bé đang khóc. Nó thút thít thêm mấy cái rồi rối rít tạ ơn: "Đa tạ tỷ tỷ đa tạ tỷ tỷ!"

Đứa bé gái vừa kinh qua trận chiến kia cười ha ha rồi nói: "Sai rồi, ta là ca ca!"

Vân Yên bị chúng nó chọc đến phát cười theo. Không khó đoán, vị "ca ca" kia chính là Sư Thanh Huyền. Nhân duyên giữa nàng và y nảy sinh từ đó.

"Từ nhỏ ngươi đã thích giả nữ rồi sao?"

Sư Thanh Huyền bĩu môi: "Đâu phải ta muốn thế, là hoàn cảnh bắt buộc đó. Huynh không hiểu đâu!"

Minh Nghi nghĩ thầm trong lòng, hắn mà không hiểu thì còn ai hiểu nữa? Rồi hắn hỏi: "Vớ vẩn như thế mà ngươi lại quen được nàng ta?"

"Vân Yên tỷ đâu phải là người cư xử có quy tắc. Tỷ ấy với ca ca ta lúc nào cũng bất hòa, nhưng nể mặt ta nên nàng chưa đánh huynh ấy lần nào đâu. Nhưng Vân Yên tỷ nói chỉ cần ai bắt nạt ta nàng sẽ cho hắn một trận, do ghét ca ca ta nên còn bồi thêm rằng, người có liên quan đến nước bắt nạt ta tỷ ấy đánh hắn mười trận. Ha ha, huynh nói xem ca ca ta sao có thể bắt nạt ta được chứ?"

Minh Nghi nghe y thao thao bất tuyệt mà không đáp lại câu nào, yên tĩnh ăn hết đĩa lạc trên bàn.

Song Huyền - Thiên Ngoại ThiênWhere stories live. Discover now