Chương 6

3K 286 3
                                    

Hạ Huyền im lặng. Hắn xưa nay không thích tranh cãi, cũng không hề muốn tranh cãi với Vân Yên. Hắn cũng thừa biết nếu hắn cầu nàng đưa hồn Sư Thanh Huyền cho hắn, nàng chắc chắn sẽ không đưa. Suy nghĩ một chút, Hạ Huyền lại nhặt quyển sổ của Sư Thanh Huyền lúc nãy bị đánh rơi lên, lau sạch rồi đưa cho Vân Yên.

"Đồ ngươi đưa Thanh Huyền, cầm lấy."

Vân Yên giở ra, nhìn một lượt rồi nhếch miệng: "Nói xem, trong này đều là tên ngươi, đến mấy trăm lần lần Thanh Huyền nhắc đến ngươi. Ngươi nghĩ mình chịu được bao nhiêu đòn."

"Ta không biết, nhưng sau đó mong ngươi giúp ta một chuyện...

Cứu sống Thanh Huyền."

Vân Yên vuốt ve trường kiếm trong tay: "Đó là đương nhiên, đệ đệ ta không cần ngươi phải giúp nó tính đường. Ngươi đã chết một lần rồi, hồn phi phách tán dưới tay ta chắc cũng không sao đâu nhỉ? Xem chiêu!"

Vân Yên vung kiếm, hỏa cầu theo đường kiếm vung bay về phía Hạ Huyền như tên bắn. Hắn không đánh trả, chỉ cố gắng phòng thủ. Quỷ nếu không giao ra tro cốt thì dù thân xác có bị đánh tan vẫn có thể hồi phục được. Nhưng Tam giới trước nay vẫn chưa có con quỷ nào bị Thượng thần đánh, nên cũng không ai biết Thượng thần có thể hoàn toàn diệt quỷ hay không. Hạ Huyền lần này cược mạng mình. Hắn biết Vân Yên chắc chắn sẽ cứu Sư Thanh Huyền, nhưng hắn không dám chắc nàng có trả y về cho hắn hay không. Dù sao từ khi Sư Thanh Huyền còn là Phong sư, Vân Yên đã muốn đem y về Thiên Ngoại Thiên, lần này cũng xem như là cơ hội của nàng. Điều đó làm Hạ Huyền sợ hãi.

Nên hắn để Vân Yên đánh, cho Vân Yên xem, mà hắn cũng mong Sư Thanh Huyền động lòng để sau khi tỉnh dậy còn nhớ đến hắn.

Hạ Huyền trước nay vốn chẳng phải người ích kỉ, nếu có thể buông được hắn sẽ buông. Nhưng hắn sống vì hận thù đã mấy trăm năm, cũng vì thù hận mà để lỡ y, vậy lần cuối cứ để hắn ích kỉ đi.

Bầy Cốt Long không được điều động đến chỉ có thể đứng kế bên xem chủ nhân bị đánh gục rồi đứng dậy hàng trăm lần. Rất lâu sau bọn chúng còn run rẩy kể nhau nghe về lần đó Hỏa Thượng Thần Vân Yên đánh Hạ Huyền tan xác rồi tụ lại, tụ lại rồi đánh tan, suốt mấy ngày mấy đêm đến mức Hoa Thành nghe đến cũng không tự giác rùng mình một cái.

Đánh xong xuôi, Vân Yên trước khi mang xác cùng hồn Sư Thanh Huyền quay đầu trở về Thiên Ngoại Thiên, có hỏi Hạ Huyền một câu: "Ngươi còn gì muốn nói nữa không?"

Hạ Huyền không còn sức ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng hắn thều thào:

"Thanh Huyền, đừng quên ta..."

Vân Yên hừ một tiếng, cưỡi gió mà đi.

Nghe Hoa Thành nói, từ hôm đó Hạ Huyền ở lì trong Hắc Thủy phủ gần trăm năm dưỡng thương, nói ra chính là dưỡng tro cốt đã bị đánh đến bất ổn. Đúng một trăm năm sau, hắn mới xuất hiện, âm trầm hơn, cô độc hơn. Hắn đi tìm Thổ Thượng Thần hỏi ngài có ai theo ngài từ Thiên Ngoại Thiên xuống tìm hắn không. Thổ Thượng Thần tính tình hiền hòa, mặc dù không có quen biết Minh Nghi thật nhưng hay tin Thần quan cai quản Địa lại bị tên quỷ nước này hại, ngài không tránh khỏi tức giận tung một chiêu. Hạ Huyền may mắn tránh được nhưng dư chấn cũng ít nhiều tổn thương hắn, hắn vẫn kiên trì đi theo Thổ Thượng Thần hỏi ngài có biết gì về Sư Thanh Huyền không. Thổ Thượng Thần không muốn dây dưa, trực tiếp tạo kết giới, quay đầu đi thẳng.

Đến khi Hạ Huyền mở được kết giới, Thổ Thượng Thần đã trở về Thiên Ngoại Thiên từ lâu. Hắn sau đó lại quay về Hắc Thủy Quỷ Vực, bắt đầu từ cổng Hắc Thủy phủ, trồng một vườn đào.

Ba trăm năm trước Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền đến Thanh Khâu, nhìn thấy vạn dặm đào hoa luôn luôn nở, y hứng thú xin Quốc chủ Thanh Khâu hạt giống, định mang về Thượng Thiên Đình trồng, thuận tiện còn chia cho hắn một nửa. Nhưng Sư Thanh Huyền lại chẳng phải loại người thích chăm cây tỉa cành nên rồi quên bẵng đi, Hạ Huyền thì trực tiếp vứt đống hạt giống vào một góc. Hôm nay nhớ ra, trồng nơi này đẹp một chút, không âm u như vậy, Sư Thanh Huyền nhìn thấy có phải sẽ cảm động quay về không.

Qua một trăm năm, vườn đào trải dài Hắc Thủy đảo. Nói nơi này là chỗ của Quỷ Vương, so ra còn đẹp hơn Tiên Kinh vừa mới xây lại kia. Năm đó cũng là lúc Kim Thượng thần đến Tam giới.

Kim Thượng thần không can hệ chuyện của người khác, nhưng Hạ Huyền vẫn tìm ngài, hỏi câu hỏi cũ: "Thượng thần, có ai cùng ngài về không?"

Kim Thượng thần lắc đầu. Hạ Huyền im lặng một hồi.

"Chưa tha thứ cho ta nữa à?"

Rồi hắn đưa cho Kim Thượng thần một vò rượu hoa đào hắn ủ, nhờ ngài đưa cho y. Ngài cũng nhận lấy rồi quay đầu. Năm nay lòng Hạ Huyền nhờ vậy mà nhẹ hơn một chút.

Song Huyền - Thiên Ngoại ThiênWhere stories live. Discover now