Chương 2

3.4K 301 10
                                    

Lần đầu tiên Sư Thanh Huyền gặp Vân Yên là khi y còn nhỏ, đáng lẽ ra lần gặp thứ hai phải cách lần gặp thứ nhất năm trăm năm. Nhưng một trăm năm sau, khi đến lượt Thổ Thượng Thần xuống Tam giới thì phần pháp trận của ngài bị trục trặc, ngài phải ở lại bày lại trận. Vân Yên nhờ đó xin Thổ Thượng Thần để được đi thay. Cũng vào dịp này mà lần đầu tiên Vân Yên gặp Sư Thanh Huyền ở bộ dạng Phong sư.

Từ đó Sư Thanh Huyền biến thành ngoại lệ trong Tam giới, y là người duy nhất khiến Vân Yên hết mực yêu mến, mấy lần nàng cùng Sư Vô Độ đấu võ mồm vì nàng muốn đưa Sư Thanh Huyền về Thiên Ngoại Thiên nhưng gã không đồng ý. Thời gian Vân Yên ở Nhân giới không lâu, xong nhiệm vụ nàng lại quay về.

"Lúc về, tỷ ấy đưa cho ta một quyển sổ, nói là có ai bắt nạt ta hay giúp đỡ ta thì ta viết vào đó, khi nàng lại đến đây sẽ thay ta thanh toán. Ha ha, Minh huynh thấy có phải nàng rất đáng yêu không?"

"Một bà già vạn tuổi ngươi lại khen là đáng yêu? Muốn chết à?" Minh Nghi hậm hực đi nhanh hơn một chút. Hai người nãy giờ vẫn đang sóng vai nhau đi trên đường, Sư Thanh Huyền như thường lệ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Minh Nghi chưa bao giờ thấy hối hận như hôm nay. Chuyện về Ngũ Thượng Thần chỉ truyền trong Thiên giới nên Hắc Thủy Trầm Chu chắc chắn không biết, nhưng vô tình hắn nghe được khi đi trên đường lớn Tiên Kinh. Thế là hắn mang lòng tò mò hỏi Sư Thanh Huyền, cuối cùng lại nhận về một đống lời tâng bốc cho bà cụ ở nơi xa xôi nọ.

Thông thường chủ đề giữa y và hắn là: hôm nay ăn gì, quán nào mới mở, nơi nào giảm giá, mặc nữ trang cài trâm gì sẽ đẹp... Hiện tại lại đổi thành Vân Yên thường hay mặc hồng y, Vân Yên có vũ khí là trường kiếm, Vân Yên rất xinh đẹp,... vân vân đủ thứ lông gà vỏ tỏi về Vân Yên.

Ban đầu Minh Nghi còn chịu khó nghe y nói, đến ngày thứ ba thì hắn nhịn không nổi, dứt khoát nói với Sư Thanh Huyền: "Ngươi nếu còn nhắc hai từ Vân Yên thì cút lên Thiên Ngoại Thiên, đừng đi theo ta nữa." Nhờ vậy Sư Thanh Huyền mới chịu dừng.

Từ đó về sau ai ai cũng biết "Hỏa Thượng Thần Vân Yên" là cụm từ không được nhắc trước mặt Địa sư. Hỏi Sư Thanh Huyền vì sao như thế, y bảo là do hắn nghe y nhắc nhiều đến thấy phiền.

Minh Nghi qua bao nhiêu năm vẫn ghét Vân Yên. Đến khi còn hơn ba năm nữa đến ngày Vân Yên hạ phàm, thiên kiếp Sư Vô Độ đến, Minh Nghi trở lại thành Hạ Huyền báo thù Sư Vô Độ, trong lòng hắn vẫn chẳng ưa Vân Yên chút nào. Dù tính ra, hẳn Vân Yên cũng ghét Sư Vô Độ y như hắn.

Sư Thanh Huyền bị xích ở Hắc Thủy phủ, nhìn Sư Vô Độ lao về phía mình, lúc gã điên cuồng bóp lấy cổ y, y thấy mắt Sư Vô Độ long lên, tưởng chừng mất hết lý trí, nhưng vào giây phút cuối y lại nghe được tiếng gã thì thầm:

"Thanh Huyền, sống, tìm Vân Yên..."

Rồi máu bắn tung tóe, y thấy đầu Sư Vô Độ lìa khỏi cổ, thấy ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Huyền...

Sau đó Hạ Huyền mang Sư Thanh Huyền đến Hoàng Thành. Y chen chúc giữa đám ăn mày nghèo túng, ngày ngày đi xin bên đường, buổi trưa dựa vào góc tường mà ngủ, đêm về lấy đống rơm rạ trong miếu cũ thay chăn ấm nệm êm.

Sư Thanh Huyền từ nhỏ đã được bảo bọc trong vòng tay huynh trưởng, dẫu gặp phải Bạch Thoại Chân Tiên, ít nhất y vẫn có người để dựa vào. Hiện tại y chỉ có thể dựa vào mình, một tên ăn mày ốm yếu què quặt, đến mức tưởng chừng chết lúc nào không hay. Nhưng đôi mắt y vẫn sáng trong, ngọn lửa lạc quan vẫn luôn âm ỉ cháy mãi không ngừng.

Song Huyền - Thiên Ngoại ThiênWhere stories live. Discover now