Chương 3

3.1K 302 12
                                    

Sư Thanh Huyền đã muốn về miếu từ lâu lắm rồi. Trời vào đông, tuyết mặc dù vẫn chưa rơi nhưng gió vẫn thổi cắt da cắt thịt. Sắc trời đã chuyển sang đen, đường vì lạnh mà vắng tanh. Vốn dĩ Sư Thanh Huyền đã về từ sớm, nhưng cái chân gãy của y lại đúng lúc phát đau khiến y không đứng dậy được. Y ngồi chờ mãi cũng chẳng có một ai đến giúp đưa y về miếu.

Một trận gió lớn thổi qua, xoáy tung lá khô trên đường, luồng qua một thân áo mỏng manh của Sư Thanh Huyền khiến y run lên một cái, cơn ho vốn dĩ đã giảm từ lúc sáng bây giờ quay lại. Sư Thanh Huyền từ khi bắt đầu mất pháp lực, y đã mơ hồ nhận ra một điều, sức khỏe y đang xuống dốc rất nhanh. Mỗi một ngày của Sư Thanh Huyền đều trải qua tựa như một năm. Mặc dù dung nhan bên ngoài không đổi nhưng xương y càng lúc càng yếu, tóc cũng đã lấm tấm bạc.

Thì ra sự trừng phạt đối với kẻ chống thiên mệnh cầu sinh lại tàn khốc như thế. Không phải là chết ngay mà là ngày ngày nhìn mình già đi nhanh chóng và cuối cùng chết trong đau đớn.

Y cuộn mình lại sâu hơn một chút, mắt nhìn xung quanh cố kiếm tìm một bóng người có thể giúp y quay về. Nhưng cuối cùng thứ y thấy được lại là những bông tuyết đầu mùa chầm chậm rơi xuống.

Trời vốn đã lạnh cóng, tuyết rơi như đổ thêm nỗi bi ai. Sư Thanh Huyền rất thích tuyết, hằng năm mỗi khi tuyết rơi y sẽ mặc thêm một lớp áo choàng dày, không sử dụng pháp thuật để có thể cảm nhận cái lạnh mùa đông. Sư Vô Độ nhìn đến cũng lười nói, vì gã biết y sẽ không thể bệnh được. Chỉ có Minh Nghi là cằn nhằn: "Ngươi đi kế ta có khác nào ta vác theo một cái bao tải đâu?"

Sư Thanh Huyền cười ha ha, lấy ra thêm một cái áo choàng khoác lên vai Minh Nghi rồi nói: "Giờ thì thành hai cái bao tải đi cạnh nhau rồi!"

Minh Nghi hừ một tiếng, nhưng hắn không gạt áo choàng ra, ngược lại lại cùng Sư Thanh Huyền ngây ngốc choàng áo mà đi giữa chúng tiên y phục phiêu phiêu.

Bỗng dưng Sư Thanh Huyền nhớ đến, áo choàng kia Minh Nghi chưa từng trả lại y. Mà thôi, hiện giờ Minh Nghi cũng chẳng phải Minh Nghi nữa, Hạ Huyền không mang cái áo đó vứt đi đâu xa mới là lạ.

Ngồi thêm một canh giờ nữa, đến khi tay chân Sư Thanh Huyền đông cứng thì có hai thanh niên làm bốc vác đi ngang chú ý đến y, họ cũng tốt bụng mà đưa y về miếu. Sư Thanh Huyền vô cùng cảm kích mà cảm ơn họ không thôi.

Tối đó Sư Thanh Huyền ho khan không ngừng lại lên cơn sốt cao khiến cả đám người trong miếu lo đến sốt vó. Chẳng ai biết phải nên làm gì, họ chẳng có tiền, cũng chẳng có ai biết xem bệnh.

Bỗng dưng một lão ăn mày nhớ ra Sư Thanh Huyền có quen với Thái tử điện hạ. Thế là họ phân công một thanh niên chạy đến miếu thờ Huyết Vũ Thám Hoa và Thái tử điện hạ trong thành, cầu khẩn Tạ Liên đến.

Tạ Liên thế mà có thể nghe được, vội vã cùng Hoa Thành chạy đến miếu. Trước đây Tạ Liên từng ngỏ lời muốn điểm tướng Sư Thanh Huyền, y không đồng ý, tự tại mà nói rằng mình muốn làm người phàm. Lâu lâu Tạ Liên cũng đến thăm y, đem cho y vài món điểm tâm y thích. Nhưng chính bản thân Thái tử điện hạ cũng không nhận ra quá trình Sư Thanh Huyền già đi lại xảy đến quá nhanh.

Tạ Liên ngồi bên giường, bắt mạch cho Sư Thanh Huyền. Mặt Tạ Liên có chút tái xanh, Hoa Thành quan tâm hỏi: "Ca ca, làm sao vậy?"

"Mạch này là của người ít nhất tuổi đã tám mươi. Nhưng bề ngoài Thanh Huyền vẫn còn thiếu niên cơ mà?"

Hai người nhìn nhau một hồi, rồi cũng cùng nhau hiểu được, Sư Thanh Huyền không có thần cách bảo hộ, tốc độ già đi sẽ nhanh hơn rất rất nhiều, bù cho những năm tháng trường sinh bất tử kia. May nhờ trước đây làm thần y từng ăn qua nhiều linh đơn diệu dược nên bề ngoài y mới không thay đổi.

"Tam lang, chúng ta nên làm gì?"

Hoa Thành lắc đầu, hắn là Quỷ Vương, Quỷ Vương có thể hủy thiên diệt địa, nhưng không có quyền năng hồi sinh.

Tạ Liên thấy Sư Thanh Huyền mở mắt ra mơ hồ nhìn mình, y thấy Sư Thanh Huyền mỉm cười với y.

Tạ Liên đã lâu cũng chưa từng cuống quýt như vậy, y nói: "Thanh Huyền, ta điểm tướng ngươi, có được không?"

Sư Thanh Huyền vẫn như cũ lắc đầu. Điểm tướng tiểu thần quan phải là đôi bên tình nguyện, Tạ Liên lực bất tòng tâm.

Sư Thanh Huyền càng lúc càng mơ hồ, sức y vốn dĩ đã yếu, thêm phải chịu một trận lạnh cứng người, y thấy mình đã chẳng còn bao nhiêu thời gian rồi.

Y nhìn khuôn mặt lo lắng của Tạ Liên cùng đám người trong miếu, nhìn ánh mắt ngưng trọng của Hoa Thành. Hoa Thành quay đầu, đặt một ngón tay lên trán, thông linh.

"Sư Thanh Huyền sắp chết rồi, ngươi cứ ở yên đó thì cũng đừng hối hận."

Bên kia là tiếng người khàn khàn: "Liên quan gì đến ta?"

Hoa Thành ngán ngẩm quay lại, ánh mắt hắn cùng Tạ Liên giao nhau, Tạ Liên vừa nhìn đã biết Hoa Thành vừa làm gì.

Sư Thanh Huyền trên giường nhờ pháp lực của Tạ Liên mà tỉnh táo hơn chút, y lấy trong người một túi vải, bên trong là quạt Phong sư gãy nát cùng một quyển sổ bìa đã sờn phai. Y đưa nó cho Tạ Liên: "Lão Tạ, lúc hỏa táng ta nhớ đốt chúng theo, đa tạ ngươi."

Rồi y nói với mọi người: "Đa tạ chư vị đã chăm sóc ta trong thời gian qua, lão Phong thực sự "lão" rồi, cũng nên "tử" thôi..."

Rồi tay y buông thõng, cái chết thì ra đến nhanh như thế, cũng nhẹ nhàng mà cũng hối tiếc như thế.

Cuối cùng y vẫn không thể lần cuối gặp được người kia. Mà gặp làm gì y không rõ nữa, chắc là để thỏa nhớ nhung đi...

Song Huyền - Thiên Ngoại ThiênWhere stories live. Discover now