Chương 9

3.6K 303 37
                                    

Trường Thanh vắt vẻo chân trên mỏm đá, khinh bỉ nhìn Mộc Thượng Thần đã uống đế vò rượu thứ ba.

"Ngươi uống rượu hay uống nước đấy?"

"Đệ đệ sắp gả đi, để ông đây buồn. Ngươi cút đi!"

Thổ Thượng thần liếc qua: "Gả cái gì, câm miệng!"

Đúng lúc Vân Yên cùng Sư Thanh Huyền đi đến, bốn người lập tức đứng dậy, lôi ra một đống bảo bối nhét vào túi càn khôn của Sư Thanh Huyền. Riêng Trường Thanh vận pháp lực lên quạt Phong sư, để quạt của y có thể quạt ra nước. Nói dễ hiểu thì hiện tại quạt Phong sư hiện tại cũng có thể dùng như quạt Thủy sư. Sư Thanh Huyền nhìn quạt trên tay mình, có chút trầm ngâm. Rồi y mỉm cười hành lễ:

"Đa tạ các vị ca ca, đệ sẽ thường về đây với mọi người."

Mộc Thượng Thần uống thêm hớp rượu: "Cái tên kia có cho ngươi đi mới là lạ."

Dứt lời tất cả đều cười rộ lên. Vân Yên kéo tay Sư Thanh Huyền: "Đi thôi, đừng nói nhảm với bọn họ nữa."

Năm trăm năm, đối với người bình thường là mấy kiếp người, nhưng đối với thần và quỷ, nó cũng không hẳn là dài. Năm trăm năm để vườn đào phủ đầy Hắc Thủy đảo, để những hũ rượu Hạ Huyền ủ dậy mùi hương, cũng để hai người yêu nhau nhận ra giữa họ không chỉ nên có thù hay hận.

Hạ Huyền đến tìm Vân Yên. Hắn trước nay không thích nghe mấy lời của Hoa Thành, nhưng hắn lại hy vọng rồi bám víu vào câu cá cược đó.

Thật may, lần này hắn không chỉ gặp được mỗi Vân Yên...

Chợ tấp nập người qua lại, Vân Yên mặc bộ váy đỏ rực, trên tay cầm một xâu kẹo hồ lô, tay kia kéo ống tay áo Sư Thanh Huyền: "Đệ đã trả tiền xâu kẹo cho ta chưa đó?"

Sư Thanh Huyền có hơi mất tập trung. Vân Yên dừng lại, quơ xâu kẹo trước mặt y: "Đệ nhìn cái gì đó?"

Lúc này Sư Thanh Huyền mới hoàn hồn, mỉm cười: "À... đệ đã trả rồi."

Vân Yên biết được y đang nghĩ gì, nên nàng bĩu môi, bỏ tay y ra rồi chạy đi xa.

Thật lâu Sư Thanh Huyền chưa quay lại Hoàng Thành. Nơi này đã từng đồng hành cùng y từ lúc y còn là Phong sư cho đến khi y trở thành lão Phong. Năm trăm năm trôi qua, triều đại thay đổi, y phục trên người những người đi đường có phần khác so với y, đôi lúc họ sẽ quay đầu lại nhìn y đầy thắc mắc. Sư Thanh Huyền chỉ mở quạt rồi mỉm cười nhẹ nhàng với họ. Người ta vừa thấy y cười thì liền quên mất mình đang dị nghị điều gì, chỉ cảm thấy như có thần tiên đang hiện hữu và ban phước lành cho họ.

Đến khi người dân tản đi, y ngước đầu lên thì nhìn thấy trong đám người xa lạ chen chúc nhau tấp nập, một người đàn ông mặc hắc y đang đứng đó. Hắn không vội vã, không dồn dập, thậm chí hắn chỉ đứng đó nhìn y giống như hai người chẳng qua là bằng hữu cũ trăm năm vô tình thấy nhau, nhất thời chưa nhớ ra đối phương là ai để đến chào hỏi.

Sư Thanh Huyền hiện tại chưa biết nên mở lời với hắn hay bỏ chạy. Y bỗng dưng tự hỏi mình, nếu là năm xưa khi y vẫn còn là Phong sư, hắn vẫn là Minh huynh của y, có phải chăng lúc này y sẽ nhào đến ôm cánh tay hắn ha ha cười rồi kéo hắn đi dạo phố? Chắc là vậy rồi. Nhưng hiện tại y không phải Phong sư, hắn cũng không phải Minh Nghi nữa.

Dẫu cho Hạ Huyền đã nói rõ ràng tình cảm của hắn dành cho y, hắn cũng cho y hiểu rằng mình không còn thù hận. Nhưng phải ở vị trí của kẻ mang nợ mới biết, y vẫn còn áy náy rất nhiều.

Vì thế Sư Thanh Huyền quay đầu, luống cuống chạy đi. Nhưng khi bước được vài bước thì y va phải một lồng ngực cứng rắn, hai cánh tay hắn mạnh mẽ ôm chặt y vào lòng. Hắn ghì rất chặt, chặt đến mức hình như Sư Thanh Huyền thấy Hạ Huyền run rẩy. Lát sau, y mới nghe tiếng của hắn: "Đừng chạy nữa. Nếu lần này ta bỏ lỡ ngươi, ta sẽ không chịu nổi."

Sư Thanh Huyền có chút thất thần, rồi y vòng tay nhẹ ôm lấy Hạ Huyền, mỉm cười:

"Được rồi, ta không chạy nữa. Hạ công tử..."

"Đừng gọi như vậy."

Sư Thanh Huyền bắt đầu tật xấu cũ: "Ha ha ha, không lẽ huynh thích được gọi là Minh huynh sao?"

Hạ Huyền trầm giọng: "Không thích."

"Thế thì gọi thế nào?"

"Gọi Hạ huynh đi, nếu gọi tướng công thì càng tốt."

Nói xong, hắn khẽ hôn lên mái tóc y.

Sư Thanh Huyền bật cười. Làn gió nhẹ thổi qua khẽ lay mái tóc mềm mại của y. Dường như gió hiểu ý chủ nhân cũ của nó mà xoáy nhẹ tốc lên những chiếc lá khô bên đường để chúng nó như đang nhảy múa chúc mừng. Và hình như gió cũng câu lên nụ cười dịu dàng trên môi vị Quỷ Vương nào đó...

Song Huyền - Thiên Ngoại ThiênWhere stories live. Discover now